Bởi Tết này vắng mẹ, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi trong một cơn bạo bệnh. Tôi không biết khi chỉ còn một mình Tết này bố sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ tới điều đó nhưng nó vẫn cứ xâm chiếm lấy tâm can tôi như một cây cổ thụ mà cái rễ của nó đã ăn sâu vào từng tế bào.
Tôi muốn chạy ào về nhà, sà vào lòng của bố nhưng khoảng cách về địa lý khiến tôi chẳng thể làm được điều đó. Gần ngày Tết tôi gọi về cho bố đều đặn hơn, những cuộc điện thoại đường dài chẳng thể gạt bớt buồn phiền trong tôi. Nó không làm tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Cả buổi nói chuyện cùng với bố hình như tôi không biết nói gì ngoài tiếng "Vâng" khi nghe bố dặn dò. Có lẽ tôi sợ mình lại khóc thút thít khi lời mình nói ra sẽ chạm đến tuyến lệ mà từ lâu vốn đã không có cơ chế bảo vệ từ khi mẹ mất.
Bố bảo ở nhà đều ổn và dặn tôi đừng lo. Làm sao mà tôi yên lòng cho được, bố nói không sao nhưng tôi hiểu cái không sao đó của bố thực sự là chẳng ổn chút nào đâu. Có những điều từ thẳm sâu trong ký ức về mẹ mà bố muốn giấu kín trong lòng. Bố sợ nhắc đến sẽ để lộ con người yếu đuối của một người đàn ông 56 tuổi đã đi qua năm tháng cuộc đời với đủ đầy buồn vui cay đắng. Bố sợ bản thân sẽ chẳng thể trụ vững được khi gợi lại niềm đau mà phải cố gắng lắm thì mới ru nó vào giấc ngủ. Để rồi chỉ cần một cơn gió nhẹ như nước mùa thu thôi cũng đủ để khiến lòng dậy nên những gợn sóng nhức nhối. Tôi hiểu, tôi hiểu hết nhưng không nói. Tôi chọn cách im lặng, tôi chọn là một đứa con gái vô tâm và hờ hững. Nó khiến tôi dễ chịu hơn là khi phải thấy mình chìm trong biển hồ buồn thương.
Tôi lo Tết này vắng mẹ, căn nhà nhỏ thiếu bàn tay chăm sóc. Cái góc bàn bên cửa sổ thiếu vắng những bông cúc vàng được mẹ ngắt ngoài vườn. Tết này lấy ai trang hoàng nhà cửa, mình bố chắc chẳng buồn làm. Mảnh vườn sau hè cỏ mọc xanh rì, những luống rau mẹ trồng liệu bố có chăm. Tôi lo Tết này vắng mẹ, mình bố lủi thủi một mình. Chắc sẽ chạnh lòng khi nhìn nhà bên con cháu sum vầy, rồi lại ngồi vào một góc mà ướt mi.
Tôi lo Tết này vắng mẹ, bữa cơm chiều 30 lại mình bố trông về phía cuối trời... mẹ thấy cũng chẳng yên lòng mà đi. Những ngày cuối năm, gió mùa về nhiều hơn, đợt rét kéo dài khiến trái tim cũng buốt lạnh. Lòng tôi chông chênh nỗi buồn hanh hao... Tết này vắng mẹ, mẹ ơi...
Nguyễn Thị Dung
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |