Nội à! Sài Gòn cũng có lúc lạnh rồi! Con cứ nghĩ “chạy trốn” đến cái mảnh đất gần xích đạo này con sẽ chẳng phải sợ cái lạnh của mùa đông. Vậy mà!
Con từng rất yêu mùa đông, yêu cái cơn gió mơn man, lành lạnh mà làm tái tê da người đó. Con yêu nó vì cái rét của mùa đông sẽ chẳng “đánh bại” được vòng tay ấm ám của nội và như thế vòng tay nội luôn ôm gọn con vào lòng. Cũng chính nó sẽ đem con dần đến với mùa xuân, đến gần với những ước mơ tưởng chừng như xa xôi của con và nội cùng vun trồng.
Nhưng đã có một mùa đông, cái mùa đông cắt da cắt thịt đã “đánh gục” nội, cướp đi vòng tay ấy và từ đó con luôn sợ mùa đông, con sợ một cái gì đó ám ảnh vào tâm trí, sợ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm con tái tê. Con cũng chẳng còn trông đợi những mùa xuân về sau nữa. Những mùa xuân thiếu vắng nội, những mùa xuân với nổi nhớ và niềm đau của ký ức.
Nội đã bảo rằng: “Nội sẽ bước cùng con trên mọi nẻo đừng”. Đó là lời hứa khi con còn bé, nội đan chặt tay nội vào tay con, tập cho con đi từng bước đầu đời. Và nội cũng hứa cứ mỗi đội xuân về, nội sẽ sống khỏe hơn để dõi theo từng hành trình của con. Nhưng nội thất hứa rồi! Con chỉ mới bước một đoạn rất ngắn mà nội, những hành trình đó còn dang dở lắm nội à.
Có một Tết nào đó con cũng chỉ là đứa trả mới biết nhận thức thôi. Nội hỏi con: “Nội mất con được ăn bánh, con có thích không?” Nội! Sao nội hỏi vậy! Là con bé thật, chưa hiểu biết nhiều thật nhưng con biết nội là người quan trọng nhất với con mà. Con lắc đầu, xõa vào lòng nội. Nội cười, nụ cười của hạnh phúc. Tết năm đó vẫn ấm áp như vậy.
Rồi những mùa xuân làm nội già đi, còn con lớn dần từng ngày. Thế giới của con mở ra cũng đồng thời thu hẹp khoảng trời của nội. Con muốn được bay nhảy khám phá không còn sở thích duy nhất được bên nội mỗi phút giây nữa. Con giành ít thời gian cho nội. Xuân năm ấy, con từ tử rời khỏi tay nội. Nội vẫn cười, nhưng con thấy đôi mắt nội thoáng chút buồn, gợn chút ưu tư.
Những mùa xuân sau, con dần lãng quên nội, những niềm vui giản dị từ nội. Con tìm đến những niềm vui rộn ràng, xa hoa hơn. Con mặc nội để nội ngồi đó, trước hiên nhà, chờ đợi những khoẳng khắc nhỏ nhoi con trở về sau những cuộc vui của bạn bè. Những chỉ kịp ôm con một cái, hỏi vội vài câu, con đã bỏ vội vòng tay ấy, lăn vào ngủ sau những mệt mỏi.
Con đâu biết sẽ có mùa xuân con không còn có nội nữa. Một mùa xuân đào không thắm, mai không rực rỡ, bầu trời xám xịt với những cơn mưa phùn rào rĩ. Nội để con lại với ước mơ còn dang dở cùng đêm giao thừa cô đơn.
Nội biết không nội! Mấy mùa xuân sau, con thay nội ngồi trước cửa nhà. Con ngồi đợi nội, đợi nội về những ngày xuân mà đợi mãi cũng chẳng thấy nội đâu. Nội không nhớ con à nội? Không nhớ đứa cháu nhỏ của nội sao? Con nhớ có lần con xa nội mấy ngày thôi mà nội đứng ngồi chẳng yên. Nội ra hỏi vào hỏi, khi nào cháu nội về. Vậy mà sao, mấy xuân liền nội chẳng nhìn con nữa. Con nhớ nội, nhớ lắm nội à! Nhớ những xuân hạnh phúc nhập tràn có nội kề bên.
Nội ở phương xa, có thấy những dòng chữ này không? Nội có nghe thấy lời con cùng với những giọt nước mắt mặn chát không nội! Người ta vẫ mong cái Tết đoàn viên. Nhưng cháu của nội làm sao dám mong ước vậy nữa. Một cái Tết đơn giản có đầy đủ thành viên, có nội. Mà sao nó khó quá nội à! Tết này nội ghé về thăm con nha nội, dẫu chỉ là trong giấc mơ thôi, để con tìm về với cái tết sum vầy ngày xưa, để con thấy thấp thoáng đâu đó hình dáng nội vẫn còn, bên con, gần gũi yêu thương!
Phan Thị Lộc
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |