"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều"
Mỗi dịp Tết đến, xuân về quê hương sẽ là nơi ta luôn muốn trở về sum họp bên gia đình sau những tháng ngày vất vả, bôn ba với cuộc hành trình mưu sinh. Với cơm áo gạo tiền và trong suốt cuộc hành trình mưu sinh ấy nguồn cội như ngọn lửa vẫn cứ âm ĩ cháy trong tâm hồn mỗi người. Canh cánh với bao nỗi niềm, hoài bão với bao điều mơ ước. Quê hương với người Việt trong nước đó là nơi ta sinh ra, lớn lên, nuôi ta khôn lớn. Với những người Việt ngoài nước quê hương không những là nơi sinh ra ta, mà quê hương chính là tổ quốc Việt Nam thân yêu với hành trang là lời ru của mẹ và hơi thở của hồn quê.
Mẹ và các cô chú. |
Với tôi, có lẽ tuổi thơ là quàng thời gian tôi có nhiều kỷ niệm nhớ nhất bởi phần lớn tuổi thơ của tôi gắn liền với quê hương. Với con sông Loan hiền hòa vẫn ngày ngày ấp ôm những rặng tre xanh ngút ngàn và dãy Phượng Hoàng hùng vĩ ôm ấp những mái nhà tranh và làn khói lam chiều như mộc bức tranh thủy mặc.
Tôi vẫn còn nhớ hồi đó quê tôi còn ngèo lắm, mặc dù lúc sinh ra tôi không còn được thưởng thức món “Bo, bo” như các anh tôi, nhưng để có được một bữa ăn gọi là đầy đủ luôn là niềm mơ ước của gia đình tôi. Mẹ tôi kể, lúc tôi sinh ra cũng là lúc bố tôi được phục viên sau nhiều lần vết thương trong chiến tranh tái phát, ra quân với chức vụ đại u`y nên lúc đó bố tôi oai lắm. Thế nhưng đồng lương đại úy ít ỏi khi đó đã không đủ để nuôi sống gia đình tôi, cộng với vết thương tái phát mỗi khi trái nắng, trở trời khiến bố luôn bị những cơn đau hành hạ. Một mình mẹ gồng ghánh nuôi cả gia đình với đồng lương ít ỏi của một cô giáo.
Sau mấy tháng phục viên để đỡ đàn kinh tế cho mẹ và gia đình, bố tôi quyết định đi vùng kinh tế mới, mà ở quê tôi người ta gọi là đi làm rẫy đó là một vùng đất sau chiến tranh nhưng khá màu mỡ. Vì cuộc sống kinh tế một lần nữa gia đình tôi lại xa nhau, lần trước bố xa nhà vì chiến đấu cho quê hương, Đất Nước thì lần này bố lại lên đường chiến đấu vì cuộc sống mưu sinh. Hầu như những bữa cơm gia đình đều thiếu bố và anh trai cả của tôi vì lúc đó ngoài thời gian đi học anh tôi lại lên rẫy phụ việc với bố cho đến sáng hôm sau mời về. Lúc đó tôi còn nhỏ nên thỉnh thoảng cũng được bố cho đi theo lên rẫy những ngày thứ bảy và chủ nhật, để được theo anh đi chăn bò và tắm suối.
Chỉ có những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là những ngày tết nguyên đán gia đình tôi mới có dịp được gần nhau nhiều hơn, được cùng ngồi quây quần với nhau bên mâm cơm, cùng trò chuyện. Những lúc như thế bố mẹ hay kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về chiến tranh, về những trận bom giặc đạn của giặc Mỹ, về việc đi sơ tán và những mất mát đau thương trong chiến tranh…
Gia đình nhỏ của tôi. |
Những câu chuyện đó cho đến tận bây giờ tôi vẫn không quyên, tôi nhớ những hình ảnh tôi và các anh ngồi phụ bố gói bánh chưng ngày 30 Tết, mẹ tôi thì tất bật đi chợ để sắm sanh cho bữa cơm cúng đêm giao thừa. Mẹ tôi, một người chịu thương chịu khó dù khó khăn đến mấy nhưng mỗi dịp Tết đến mẹ đều có gắng lo cho gia đình tôi một cái tết ấm cúng, mỗi thành viên trong gia đình đều được mẹ mua cho một bộ quần áo mới và với bố đó là bộ quân phục người lính, còn chúng tôi bộ đồ mới, đó cũng chính là bộ đồ đến trường của chúng tôi suốt một năm sau.
Cùng với sự phát triển đi lên của quê tôi, gia đình tôi cũng bớt khó khăn. Mẹ tôi bảo cũng vì hồi đó kinh tế gia đình còn khó khăn nên anh trai đầu của tôi không có được điều kiện để học hành đến nơi đến chốn. Học hết lớp 9 anh đi xung phong gia nhập quân ngũ rồi xuất quân về quê lập gia đình và lo làm ăn kinh tế, anh trai kế cũng chỉ theo học nghề rồi đi làm, vì vậy mẹ tôi bảo tôi phải cho tôi học cao một chút, ít nhất cũng là đại học vừa là để sau này để cuộc sống bớt khó khăn hơn và cũng là để giữ thể diện cho mẹ “mang tiếng là một nhà giáo mà con cái chẳng được học hành gì”.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi xa nhà từ đó. Giờ đây mặc dù tôi đã có một cuộc sống có thể coi là tạm ổn với một gia đình nhỏ, những người bạn, người đồng nghiệp và những mối quan hệ mới. Thế nhưng cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm bố mẹ, chưa được nấu cho mẹ một bữa cơm, cùng sum họp bên ngôi nhà nhỏ và kể cho nhau nghe những câu chuyện và đó sẽ không còn là những câu chuyện về cơm, áo, gạo, tiền mà là những cau chuyện về sự sum họp.
Tôi biết rằng giờ này ở nơi xa đó bố mẹ tôi đang nghĩ về một cuộc sum họp, đoàn viên. Một bữa cơm không còn chỉ có bố mẹ và chúng tôi mà là bữa cơm có cả dâu, rể và những đứa cháu nội. Rồi đây chúng sẽ viết tiếp câu chuyện sum họp, những câu chuyện về Tết đoàn viên như lúc này tôi đang ngồi chia sẻ những dòng tâm sự này. Bố mẹ ơi chờ con nhé, Tết này chúng con sẽ về bên bố mẹ để được sum họp như ngày xưa.
Hoan Le
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |