Hôm nay đã là 28 Tết. Vợ tôi cùng đứa con gái lớn đã ra chợ từ sớm. Cô ấy bảo, mấy hôm nay ngày nào cũng phải đi chợ, nhớ gì mua nấy, mỗi ngày một ít chứ để đến cận ngày Tết thì cuống cả lên. Nói chung, Tết nhà tôi vẫn là dăm ba thứ hàng khô để có mà hầm. Còn bánh mức hay hạt dưa, vợ tôi đã mua từ hôm rước ông Táo về trời. Cánh đàn ông như tôi tuy không háo hức như các cô nhưng cũng chuẩn bị từ đầu tháng chạp. Đó là vài gốc mai đã lặt lá cho vào chậu được tôi bón phân tưới tắm cẩn thận. Sáng mai, 29 Tết như mọi năm, tôi cũng sẽ tạt qua chợ rinh về vài chậu vạn thọ để trước hiên nhà cho có màu sắc.
Có lẽ không khí tất bật, háo hức chuẩn bị Tết của người nông dân ở một quê nghèo đã ít nhiều ảnh hưởng đến tôi. Như hiểu được ý tôi hay là ở lâu ảnh hưởng mà cứ mỗi dịp Tết đến, vợ và các con cũng tất bật chuẩn bị với vẻ háo hức lạ thường. Thực ra cũng chẳng khác ngày thường là mấy, nhưng dường như là một thói quen, khi có ý định làm việc gì hay mua thêm cái gì thì cô ấy cũng gắn thêm chữ "Tết" đằng sau như thể cái đó, công việc đó là làm vào dịp Tết, chỉ đến Tết mới làm.
Vậy là cứ tha hồ mà đổ thừa cho Tết. Mà xét cho cùng, nếu không làm như vậy thì đâu thể gọi là chuẩn bị Tết được. Với tôi, Tết vui nhất vẫn là không khí tất bật chuẩn bị từ hôm 23 âm lịch đến khi đón giao thừa, còn sang mùng một thì coi như đã... hết Tết rồi! Nhìn chung, nhà nào trong xóm cũng ít nhiều chuẩn bị vài thứ gì đó, nhưng có lẽ nhà tôi là rộn ràng nhất. Vậy là nếp nghĩ của tôi giờ trở thành nếp nhà cho mỗi độ xuân về.
Ngày đó tôi còn nhỏ lắm. Tết với trẻ con đơn giản chỉ là bộ quần áo mới, tiền lì xì và ăn bánh kẹo thỏa thích, nhưng chúng vui lây với niềm vui của người lớn. Tuy mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, nhưng tết đến đều cố gắng bữa cơm tươm tất rước ông bà chiều ba mươi, con gà giò cúng mùng ba, nồi thịt kho tàu, rồi vài chậu hoa chưng trong nhà. Bánh tét là món cơ bản, nhà nào cũng nấu. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá trong xóm, nên Tết có phần thịnh soạn hơn.
Nhưng đón Tết sớm nhất có lẽ là đàn heo của mẹ tôi. Bà đã chuẩn bị đàn heo trong chuồng từ dạo tháng 10 âm lịch. Heo nuôi là để bán nhưng bà luôn lựa ra con đẹp nhất, chắc thịt ít mỡ chừa lại để giết thịt vào dịp cuối năm. Bà bảo, ăn uống không bao nhiêu nhưng để biếu bà con hàng xóm mỗi người một ít gói bánh. Năm nào cũng vậy, sáng 29 Tết, bố tôi cùng mấy anh thanh niên trong xóm lạị mổ heo. Trời còn mờ tối, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng heo kêu la inh ỏi và chỉ dám đứng ở cửa trông ra, vì tôi biết nếu sớ rớ ngoài đó thế nào cũng bị bố tôi quát.
Những ngày này thực sự là những ngày bận rộn của gia đình. Mẹ và các chị tôi ngồi xổm giữa nhà gói bánh Tét. Bố thường hay đi ăn tất niên của các nhà trong xóm. Nói chung là mỗi người mỗi việc. Tôi thì chỉ đứng xem, lớn lên chút nữa mẹ giao cho tôi việc dán giấy màu lên bàn thờ (ở quê, bàn thờ bằng gỗ, mỗi năm lại mua giấy màu xanh đỏ có hoa văn về dán trông rất bắt mắt).
Cây mai trước nhà được lặt lá từ hôm rằm tháng chạp. Đây là cây mai bố tôi trồng dịp anh hai tôi đi bộ đội. Ngày xưa, người ta trồng mai hẳn ra đất trước sân chứ không cho vào chậu như bây giờ. Đến tết, mai được chặt rồi được chưng trong nhà. Dạo gần Tết, sáng nào bố tôi cũng tưới tắm cho nó rồi đứng trầm ngâm một hồi lâu. Có thể nói, ông ăn ngủ với chúng. Người trồng mai dường như suy tư hơn trồng các loại hoa khác (tôi nghĩ vậy) vì hoa mai là loại hoa đặc biệt. Một năm chỉ nở đúng một lần vào dịp tết, còn bình thường chỉ là những cành cây khẳng khiu rậm lá. Tình cảm của ông dồn vào trong từng thế mai, tùng búp từng cành... Mãi sau này, khi trồng hoa tôi mới cảm nhận hết tâm tư của ông. Bây giờ người ta bỏ tiền thuê hoa mai về chưng ba ngày tết. Hoa nở to, đẹp, đúng dịp nhưng tôi nghĩ vẫn không bằng hoa do chính mình trồng và chăm bón. Nó chẳng khác gì mua hoa giả về rồi xịt dầu thơm vào đó...
Người quê chuẩn bị Tết chu đáo nhưng không xa hoa, chủ yếu là cây nhà lá vườn. Bánh mứt chủ yếu là tự làm từ các loại nông sản, cây trái trong vùng như mứt dừa, mứt gừng... Dường như Tết là dịp mà các mẹ, các chị thể hiện tài khéo léo của mình qua các món ăn tự làm. Các món này, nhà nào cũng có nhưng vẫn hay đem biếu nhau, vừa thể hiện tấm lòng, vừa là để khoe tài của các bà, các chị. Hết các bà vợ, lại đến các ông chồng. Khai tửu đầu xuân nhà nào như nhà nấy, cũng chỉ là vài món dưa chả, riết đâm ra ngán. Nhưng các ông cũng không bỏ lỡ cơ hội khoe tài khéo léo của vợ mình. "Tôi là tôi chấm cái món dưa cải của nhà chú ba", "chú ăn nhiều vào đi, món này vợ tôi làm đấy". Các công không khen câu nào mà cứ hớ hớ ra vậy đấy!
Đời sống ngày một sung túc hơn, thị trường rộng mở, hàng hóa nhiều, cần thứ gì chỉ việc chạy ù ra chợ, siêu thị, không phải vất vả làm như trước. Riêng với nhà tôi, vợ vẫn tự làm các món ăn ngày Tết và vài món mứt đơn giản. Cô ấy bảo, kiệu chua bán ở chợ nhìn trắng bóc, ăn rất giòn nhưng không tốt vì người ta ngâm hàn the và chả lụa cũng vậy! Những món đó mua chẳng tốn bao nhiêu, làm không khó, nhưng mất khá nhiều thời gian. Tôi biết đó không phải là lý do chính để vợ tôi tự tay làm, mà cô ấy làm là vì muốn tôi vui, giữ khí cho gia đình. Tôi luôn trân trọng và thầm biết ơn cô ấy vì điều đó...
Tôi đã cố gắng duy trì "thói quen tinh thần" này từ khi lập gia đình. Nhưng những cái Tết sau hay nhiều năm sau nữa, liệu tôi có còn đủ thời gian, sức khỏe để thực hiện nó hay cuộc sống vật chất xô bồ lại làm tôi thay đổi dần thói quen, cách nghĩ? Rồi các con tôi nữa, liệu chúng có còn giữ được truyền thống (tôi cho là vậy) như ông bà nội hay bố mẹ chúng không? Tôi không biết trước được! Công bằng mà nói, tôi của ngay lúc này, dù có cố gắng chuẩn bị cho thật chu đáo, nhưng cảm thấy mình đã thờ ơ với nhiều thứ hoặc làm lấy lệ. Rồi thì có những việc, ngày nay có muốn cũng không thể thực hiện được, đành coi là ký ức cũ. Bây giờ họa chăng chỉ là câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe mỗi dịp Tết đến xuân về, còn không thì đành ngồi một mình mỉm cười day dứt khi nghĩ về nó.
Từ ngày 15/01 đến hết 01/03, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
chau huynh