Thứ bảy, 18/1/2014 | 09:50 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ bảy, 18/1/2014 | 09:50 GMT+7

Câu chuyện về người chú của tôi

Chú của tôi là Hoàng Đình Hà, năm nay ngoài 40 tuổi. Ngày nào chú cũng ngồi đó, trong căn phòng chỉ chừng hơn 10 mét vuông. Chú không thể đi lại, cố gắng cử động cầm nắm cũng rất khó khăn...

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã hơn 7 năm kể từ khi chú bị mắc căn bệnh quái ác. Thông qua dì ruột của mình, tôi biết chú bị mắc căn bệnh “Loạn dưỡng cơ” - một chứng bệnh rất hiếm trên thế giới. Căn bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó gieo rắt vào con người ta cảm giác cô đơn, bất hạnh, đau khổ...

540862-583050621723664-1495374178-n-1389

Gia đình của chú không khá giả, dì của tôi là hướng dẫn viên và một mình gánh vác gia đình hơn 3 thành viên, hầu như dì rất ít khi ở nhà. Dì luôn cố gắng đi làm, kiếm tiền, để nuôi chồng, nuôi con, nhưng chưa bao giờ tỏ ra oán trách số phận, than vãn, hay mệt mỏi... Dì luôn yêu đời, luôn cười, nói về tương lai rộng mở phía trước, dạy con học bài, làm bài... thậm chí trước khi đi làm nhiều ngày, dì còn cẩn thận mua thật nhiều thức ăn làm sẵn để tủ cho 3 bố con ở nhà ăn.

Dì là một con người cẩn thận, luôn lạc quan yêu đời, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn biết dì buồn lắm, đau khổ lắm vì hoàn cảnh của chồng mình, vì những gì mà 2 đứa con phải gánh chịu. Chú của tôi tuy không thể đi lại nhưng hàng ngày vẫn cố gắng dạy con học bài, cố gắng gọt bút chì, cố gắng đút cơm cho con bằng hết sức của mình. Tọi thật cảm động khi nhìn chú nhăn mày, nhắm mắt cố gắng dùng chút sức lực để có thể giúp đỡ con mình học.

Chú chưa một lần than thân, trách phận về số phận nghiệt ngã mà căn bệnh gây ra, chú vẫn cười nói vui vẻ cùng mọi người. Ít ai biết được rằng chú cũng buồn lắm chứ. Hai vợ chồng nếu chỉ nhìn qua ai cũng nghị họ đang thật sự vui vẻ, yêu đời, sung túc cùng gia đình nhưng thật ra họ đang rất đau khổ, buồn bã khi nghĩ về những gì mà người còn lại phải chịu đựng. Họ không dám nói ra và nỗi niềm đó chỉ có thể diễn tả qua ánh mắt, qua việc làm, hành động mà thôi.

Dù nghèo khổ là vậy nhưng hai con của chú học rất giỏi. Mới đây em Hoàng Mai Liên (con cả của chú) vừa được nhận học bổng của nhà trường 100.000 đồng. Số tiền này không quá to nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười của chú, tôi cảm thấy cũng phần nào vui trong lòng. Nhưng bất hạnh nhất vẫn là đứa con út của chú, em ấy là Hoàng Thanh Thủy, ra đời chưa được bao lâu thì người cha lâm bệnh nặng, phải vào viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch với dấu hiệu bị mất sức nhanh, không ăn uống được... Từ đó đến nay chưa bao giờ em biết được cảm giác được cha bồng, cha bế cho đi chơi, biết được cảm giác được cha dạy dỗ, thậm chí là những đòn roi vọt của cha như các bạn cùng trang lứa của mình. Khi được hỏi về người cha của mình, em không khóc, cũng không cười, em hồn nhiên trả lời tôi: “Cha chỉ giải vờ thôi, rồi khi nào em lớn cha sẽ chở em đi chơi như các bạn”.

Câu nói ngây ngô của em khiến tôi như nấc nghẹn, không biết khi em biết về bệnh tình thực của cha của mình, em sẽ như thế nào.

Chú tôi bất hạnh lắm, không chỉ không thể ôm con, bế đứa con gái bé nhỏ của mình, chỉ lặng nhìn con lớn lên mà không có hơi ấm của người cha... Chú cũng lặng lẽ nhìn người mẹ đẻ của mình rời xa cõi đời này. Trong những phút cuối cùng cuộc đời của bà tôi (mẹ của chú), bà cũng chỉ mong cho con trai mình sớm bình phục trở lai như xưa, nhưng tâm nguyện đó thật khó trở thành hiện thực...

Bà tôi mất gần 2 năm. Kể từ cái ngày bà mất, chú chỉ biết lặng lẽ nhìn về xa xăm, nhờ tôi lấy giúp abum ảnh, chú kể về bà như bà đang sống vậy... cổ họng tôi như nghẹn ứ mỗi khi cảm thấy chú như đang khóc trong lòng. Giờ thì chỉ còn ông Quảng (bố của chú) cũng hơn 80 tuổi rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời, vậy mà ngày nào ông cũng sang giúp chú tôi vệ sinh, đỡ chú - một người con đã hơn 40 tuổi. Ông tôi cũng già yếu lắm, vậy mà ông vẫn hàng ngày đi bộ qua nhà chú để đỡ đần chú.

Chỉ có tình cha vĩnh cửu mới có thể giúp ông làm được những điều phi thường đó. Ông cũng không bao giờ tỏ ra chán nản hay tuyệt vọng, ông vẫn lặng lẽ qua nhà và đỡ đần biết bao việc...

Tôi hy vọng rằng thông qua chương trình “viết lên điều diệu kỳ”, chú sẽ có thêm một hy vọng, thêm một niềm tin, một nguồn sức mạnh cho tương lai của mình.

* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014.

                                                                         Tống Nhật Minh

Gửi chia sẻ câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về doisong@vnexpress.net
 
 
 
 
 
Về đầu trang