Thứ tư, 8/5/2024
Thứ năm, 22/11/2018, 13:04 (GMT+7)

Cuộc sống của người đàn ông 67 tuổi làm mẫu nude

Ngoài những lúc ngồi góc chợ sửa giày, ông Lao Feng, Trung Quốc, đi làm mẫu nude ở một trường mỹ thuật cách nhà 40 phút đi xe bus.

Đứng trên bục cao làm mẫu nude cho hơn chục sinh viên trong buổi học ngày 21/11 là một người đàn ông lớn tuổi với những thớ cơ lỏng lẻo, gương mặt hằn vết thời gian. Ông là Lao Feng, 67 tuổi, làm người mẫu nude được 12 năm tại Học viện Mỹ thuật ở Đại học Tây Nam (thành phố Trùng Khánh). 

Đây là một lớp học đặc biệt trong Học viện Mỹ thuật. Có vài tấm gương lớn đặt phía trên để hứng ánh sáng, phản chiếu lên người mẫu, tạo ra những góc cạnh và màu sắc đặc biệt. Lao Feng đứng đó trong 40 phút, tạo dáng theo yêu cầu của giảng viên, lúc nằm, khi đứng, với nhiều tư thế khác nhau. 

Giảng viên Fu Nianping đứng giữa hơn chục sinh viên, mô tả các đặc điểm trên cơ thể người mẫu. Ông nhấn mạnh với học trò: Hãy tận dụng cơ hội này, khi được học cặn kẽ về cơ thể con người, đây là phần rất khó vẽ. Ông Lao Feng được trả 100 nhân dân tệ với mỗi lần làm mẫu mặc đồ và 150 nhân dân tệ khi nude.

Ông Feng mới học hết tiểu học và nhiều điều giảng viên nói với sinh viên rất khó hiểu với ông. Dù vậy ông luôn chăm chú lắng nghe và cố gắng làm đúng nhất theo yêu cầu, từ cách chắp tay, dang chân... Giáo sư Fu Nianping cho biết, trường có hàng chục người mẫu nhưng ông Lao Feng được đánh giá là chuyên nghiệp và có tinh thần hợp tác tốt.

Giữa tháng 11, ở Trùng Khánh, ngoài trời xuống 11 độ C. Trong phòng vẽ, để giữ ấm cho ông Lao Feng khi trên người không mảnh vải, hai chiếc máy sưởi được bật, hướng thẳng về phía ông. Thường, ông phải đứng như tượng suốt 40 phút, không uống nước, không nói, không cử động. 

Tại sao không chọn mẫu nude là những người tập gym, đầy cơ bắp? Theo giáo sư Fu Nianping, đó không phải là vẻ đẹp mà nghệ thuật thực sự muốn thể hiện. Người mẫu cho Học viện Mỹ thuật chỉ cần có cơ thể khỏe mạnh với một số đặc điểm nhất định, không quá dị biệt. 

Sau khi kết thúc việc làm mẫu, ông Lao Feng trở lại cửa hàng sửa chữa đồ da của mình. Cửa hàng nằm ở rìa quận Beibei, chỉ rộng 5-6 m2, giá thuê 400 nhân dân tệ một tháng. Trong phòng có một chiếc sofa cũ, một cái bàn, vài chiếc ghế gỗ và các dụng cụ sửa giày, những tờ tạp chí từ 10 năm trước.

Trên tường, ông Lao Feng treo các bức ảnh chụp chung với những sinh viên từng vẽ mình, các lá thư và nhiều câu châm ngôn ông thích. "Tôi sửa giày cho khách và làm tốt nhất trong khả năng của mình. Tiền bạc và nổi tiếng là những thứ ngoài thân, đừng quá coi trọng, nếu không tâm trí sẽ dễ loạn, sinh bệnh", ông nói.

Ông Lao Feng thỉnh thoảng viết thư cho cô cháu gái đang học trung học và gửi tặng cháu vài cuốn sách, ít tiền. Ông không dùng smartphone hay mạng xã hội, cũng chẳng gửi hay nhận tin nhắn mà chỉ viết tay, khích lệ cháu gái học tốt. Cô cháu gái nhận được thư nhưng không viết trả lời. "Chẳng thể đòi hỏi con bé viết lại, nó bận học lắm, miễn là nó đọc được những dòng này là được rồi", ông kể.

Những người bán hàng xung quanh đều nói rằng ông là người điềm đạm, hầu như không nổi giận với ai bao giờ. Mấy năm đầu, ông vẫn khá xấu hổ về nghề mẫu nude. Nhiều người ở khu chợ biết ông làm thêm tại trường mỹ thuật nhưng ông không muốn nhắc tới chuyện đó với ai.

Sau 12 năm, nhiều sinh viên từng vẽ ông giờ đã lập gia đình, sinh con, nhưng ông vẫn lưu giữ những lá thư, bức vẽ của họ. Zhang Tingting, một sinh viên ở Sơn Đông, đã tốt nghiệp 7 năm trước và giờ là giáo viên mỹ thuật ở một trường trung học, hầu như lễ, Tết nào cũng gọi cho ông. "Ông là một người rất thật thà, nhẫn nại và làm nghề này có lẽ không chỉ vì tiền", cô viết.

Bảo Ngọc (Theo Chongqing Evening News)