"Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi... mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ mỗi mùa xuân mới chúng con mừng tuổi mẹ"...
Mỗi khi con nghe khúc hát này mà lòng con đau xót nghẹn ngào. Con đau xót vì tại sao ông trời lại bất công với mẹ như vậy. Suốt cả cuộc đời, mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố nuôi nấng chúng con lên người.
Con còn nhớ lúc đó gia đình mình còn rất nghèo, cả năm toàn ăn cơm độn sắn độn, khoai. Tuy nhiên, dù có khó khăn thế nào đi nữa thì mỗi độ xuân về mẹ vẫn cố gắng sắm cho chúng con một bộ quần áo mới để chúng con vui xuân, đón Tết bằng bạn bằng bè.
Tuổi thơ của chúng con cứ thế dần trôi qua trong sự yêu thương bảo bọc của mẹ. Tuy nhà mình nghèo đói, nhưng lại hết sức quây quần đấm ấm và hạnh phúc xiết bao. Nhưng hơn chục năm nay, những điều đó đã không còn nữa. Một phần vì các anh các chị đã có gia đình riêng, phần còn lại là do con.
Tai nạn đã biến con thành một kẻ tàn phế, làm cho gia đình mình vốn đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Tai nạn còn làm cho mẹ đã khổ nay lại càng khổ hơn.
Đáng lẽ ra ở cái tuổi này mẹ được vui vầy bên con, bên cháu, được con cháu chăm sóc phụng dưỡng vậy mà vì con mà mẹ không có điều đó, mà thậm chí còn phải hầu hạ chăm sóc con.
Những ngày mùa đông trời rét cắt da, cắt thịt, con thì được nằm trong chăn ấm nệm êm, còn mẹ lại ngồi ngoài trời lạnh giặt quần áo cho con. Con nhìn cảnh đó mà đau lòng biết bao. Nhưng con cũng chẳng biết làm thế nào để thay đổi được điều đó. Con chỉ biết có gắng đừng để phải thay quần áo nhiều và cầu trời cho thời tiết ấm hơn để mẹ đỡ khổ mà thôi.
Mùa đông dần trôi qua và mùa xuân lại dần đến, con nhìn nhà nhà náo nức chuẩn bị Tết và lên kế hoạch tổ chức cho bố, mẹ mà lòng con thật buồn.
Con buồn vì con mà mẹ phải chịu nhiều vất vả. Con buồn vì con mà mẹ không còn được hưởng tuổi già trong sự yên bình, không được đi chùa như mọi năm mẹ vẫn thường đi.
Con buồn vì con không được phụng dưỡng chăm lo cho mẹ, được nấu cho mẹ ăn những món ngon, mà vì chắt chiu nuôi chúng con, mẹ chưa bao giờ dám ăn. Con buồn vì chưa bao giờ con được đưa mẹ đi lễ hội chùa Hương, chùa Thầy, Yên Tử…
Con cảm thấy ngột ngạt và buồn vô cùng, nên khi đọc được thông tin về chương trình "Mẹ mang xuân về”, con như thoát khỏi sự bế tắc. Con như cô bé lọ lem gặp được ông bụt cho con một điều kỳ diệu. Vì vậy, hôm nay con chia sẻ điều ước này với chương trình. Con hy vọng chương trình sẽ giúp cho con thực hiện điều ước trên, dù nó rất mong manh nhưng con vẫn hy vọng điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra với con.
Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Trần Ngọc Chung