Dương có nước da ngăm đen, nụ cười tươi rói. Cậu vừa từ Sa Pa trở về Hà Nội, kết thúc hành trình xuyên Việt từ mũi Cà Mau lên địa đầu Lũng Cú trong vòng hơn 2 tháng. Kể về chuyến đi, Dương nói: "Hành trình dọc đất nước không phải là câu chuyện về những địa điểm đẹp, món ăn ngon mà là những người bạn đã góp phần tạo nên một hành trình dài". Cậu cho rằng chuyến đi thành công có 40% công sức bản thân và 60% đến từ sự giúp đỡ của bạn bè, cả những người chưa quen biết.
Trần Việt Dương gọi chuyến đi xuyên Việt của mình là hành trình khám phá tuổi 18. Ảnh: Hoàng Phương. |
Tốt nghiệp cấp 3, đứng trước lựa chọn công việc, trường đại học... chàng trai 18 tuổi tự vấn: "Sống trên đời, chẳng lẽ không một lần làm điều mình muốn, nhất quyết phải theo dấu chân người khác đã đi". Cậu không làm hồ sơ thi đại học, dành một năm để tự trải nghiệm cuộc sống. Kinh nghiệm thu lượm được trong tương lai có thể dùng cho công việc, các mối quan hệ, thậm chí là ứng xử với mọi người. Cậu muốn đi để tìm hiểu thêm về đất nước, tìm cách giúp đỡ những nơi khó khăn mình đi qua. Bố mẹ không bắt con phải chọn đường thi cử như nhiều phụ huynh khác mà để cho Dương tự quyết.
Lúc các bạn miệt mài ôn thi thì cậu học trò xếp sách vở sau kỳ tốt nghiệp, chuẩn bị hành lý lên đường. Chiếc xe đạp được mua từ khi Dương học lớp 11. Nửa tiền mua xe dành dụm từ tiền nhuận bút cộng tác với một vài tờ báo học trò. Trước khi thực hiện chuyến đi lớn đầu tiên trong đời, cậu đạp xe từ Cần Thơ đến Vũng Tàu rồi quay về để quen với cảm giác đi đường dài.
Ngày 9/6, Dương bắt đầu xuất phát từ Cần Thơ. Ngoài ba lô đựng đồ đạc, lộ phí 4 triệu đồng còn có thêm 2.000 cuốn vở do thầy cô giáo, bạn bè ủng hộ. Nguyện vọng của Dương là vừa đạp xe, vừa quyên góp 180.000 cuốn vở cho học sinh nghèo. Số vở trên được bạn bè cùng vận chuyển trao cho 4 trường học ở các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bình Định.
Trần Việt Dương đặt chân đến cột cờ Lũng Cú vào ngày 9/8, tròn 2 tháng từ khi bắt đầu cuộc hành trình tại Cần Thơ. Ảnh: NVCC. |
Dương đạp xe từ Cần Thơ xuống đất mũi Cà Mau với tâm nguyện chạm vào cực Nam rồi mới bắt đầu hành trình đạp xe ra Bắc, đi hết chiều dài đất nước. Trên đường đi, cậu thăm cực Đông trên đất liền ở Mũi Đôi (Vạn Ninh, Khánh Hòa) trong khi lòng tiếc nuối khi chưa đến được cực Tây, A Pa Chải (Điện Biên).
Chàng trai trẻ ví chuyến đi của mình như câu chuyện "Dế Mèn phiêu lưu ký" năm xưa của cố nhà văn Tô Hoài. Với cậu, xúc động nhất chưa hẳn là khoảnh khắc tới Cà Mau mà là lúc ngồi thuyền từ đất mũi trở lại thành phố. Dương được những người nông dân miền Tây cho đi tàu miễn phí, chia tô cơm nóng hổi ăn với cá kho ngon lành. Ăn xong, cậu còn được họ mời trà đá cùng lời chúc hành trình thuận buồm xuôi gió. Đó chính là động lực tiếp sức cho chàng trai hào hứng lên đường.
Đi dọc miền Trung, cậu vừa đạp xe, vừa cố gắng khắc sâu vào trí nhớ màu nước biển xanh biêng biếc, cát trắng trải dài vô tận và những cơn gió biển mơn man tay lái xua bớt mệt mỏi trên đường. Đà Nẵng để lại ấn tượng trong Dương nhiều nhất về sự sạch sẽ, con người thân thiện. Cậu dừng chân tại đây 10 ngày, bưng bê cho một quán nhậu để lấy thêm tiền đi đường. Đến Quảng Bình, Dương không quên vào thắp hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đặt chân đến Hà Nội và trước khi rời đi, cậu đều đến Lăng Bác nghiêm trang chào lá cờ Tổ quốc.
Món ăn và thời tiết miền Bắc là một trở ngại dọc đường đi của chàng trai miền Tây. Theo Dương, miền Bắc có nhiều món lạ, mới ăn cảm thấy không quen, lại trải qua những ngày đạp xe không nghỉ dọc đường quốc lộ, cậu có phần gầy đi và đen hơn.
Khi chưa tìm được nhà nghỉ thích hợp, Dương tự dựng lều bạt ở những vị trí đẹp để nghỉ ngơi và ngắm cảnh núi sông. Ảnh: NVCC. |
Dương nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng để có chỗ nghỉ ngơi khi đến mỗi tỉnh thành. Khi gần kiệt sức ở thành phố Hà Giang, cậu được một đôi vợ chồng cho chỗ ăn nghỉ không lấy tiền, được ghép đoàn leo Phanxipang miễn phí, được mua thuốc khi ốm ở Sa Pa... Được nhiều người giúp, nhưng tuổi 18 lần đầu đi xa không tránh khỏi bỡ ngỡ, gặp phải chuyện dở khóc dở cười. Dương từng bị một người phụ nữ lừa mua chiếc điện thoại gần 2 triệu đồng. Dùng vài hôm cảm thấy không tiện, Dương đem đi bán lại mới biết đó là hàng dởm, giá chỉ 100.000 đồng.
Ngày 9/8, Dương chạm tay vào cột cờ Lũng Cú, đích đến của cuộc hành trình. "Cảm giác khi ấy thật khó tả. Đứng trên cột cờ nhìn ra mênh mông, tự dưng em thấy lồng ngực co thắt lại, mắt cay xè vì xúc động xen lẫn tự hào. Cuối cùng, mình cũng làm được, chiến thắng chính bản thân mình rồi", Dương chia sẻ.
Bạn bè, người thân dõi theo hành trình của cậu không ngừng cổ vũ, động viên. Nhiều người biết đến dự án tiếp tục ủng hộ để Dương mang nhiều vở đến với học trò hơn. Tổng số tiền cậu nhận được là 10 triệu đồng. Dương đã trao 6 triệu đồng cho một số trung tâm bảo trợ xã hội và các nhóm tình nguyện. Còn lại 4 triệu, cậu muốn tìm một điểm trường nào đó để tặng sách vở trước khi năm học mới bắt đầu.
Dương cho rằng chuyến đi là khởi đầu hành trình tự khám phá và hoàn thiện bản thân, không phải là một trào lưu "đi để thể hiện". Cậu dự định bán đấu giá chiếc xe đạp, tiền thu được góp tiếp vào dự án mua vở cho trẻ em nghèo. "Khi nó trở thành bạn đồng hành của một bạn trẻ có mong muốn khám phá đất nước, tự trải nghiệm tuổi 18 thì nó lại rất ý nghĩa", Dương nói. Cậu định ở lại Hà Nội chơi vài ngày rồi mới lên đường về Cần Thơ. Sau đó, cậu sẽ ôn thi và đi học, nuôi tiếp ước mơ trên những cung đường.
Trên trang cá nhân, chàng trai viết: "Thế gian này biết tìm đâu chỗ dừng, có một nơi về để niềm tin luôn vững vàng và biết đâu một ngày đôi chân lại đủ chắc để tiếp tục ngang dọc. Đi đối với tôi là tìm một khoảng lặng trong suốt quá trình bon chen với đời, đi để hiểu mình đã sống như thế nào trong cuộc đời này".
Ảnh: Hành trình khám phá tuổi 18 bằng xe đạp
Hoàng Phương