Tôi quyết định đến với hành trình trong mớ hỗn độn của bản thân. Ngày mới vào đại học, tôi mang cho mình hai chữ tự lập, cố gắng trang trải việc học của bản thân. Rất lâu rồi nó mới tự nhìn lại mình: "20 rồi, mày đã làm được gì? Cái ước mơ nghề nghiệp ngày ấy đẹp lắm mà, hay lắm mà, sau hai năm 'mài ghế trường đại học' thì mày chẳng còn lại gì. Phải chăng mày đã chọn sai con đường? Mày đã từng là đứa con gái mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin lắm cơ mà? Liệu quyết định vào đại học có là sai lầm khi cuộc sống gia đình không đủ trang trải, cũng cố gắng bươn chải nhưng mày đã làm được gì? Nếu ngày đấy mày từ bỏ tất cả, từ bỏ giảng đường đại học liệu cuộc đời mày có sang một lối rẽ khác? Bao lần mày bỏ cuộc giữa chừng khi chỉ còn một nấc thang nữa là tới đích..." Biết bao suy nghĩ rối ren với mớ hỗn độn về nghề nghiệp, về cuộc sống, về ước mơ hoài bão quanh quẩn trong đầu. Thế là tôi quyết chí ra đi. Tôi muốn tìm lại chính mình, tìm lại con người manh mẽ, nhiệt huyết trần đầy năng lượng của hai năm về trước.
Tôi đăng ký tới 3 câu lạc bộ về đạp xe xuyên Việt, chỉ với mục đích duy nhất là hè này nhất định phải đi, phải trải nghiệm, chinh phục chính bản thân. Tương lai xanh, Hành trình kết nối yêu thương và điểm dừng chân là CLB Sviet. 55 con người, 55 tính cách từ những vùng miền khác nhau cùng chung chí hướng chinh phục những vùng đất mới. Và đâu đó có những người đồng đội cũng đang tìm lại mình giống tôi chăng?!
Hơn 2.000 km, một điều không tưởng với tôi. Tôi cũng từng nhủ liệu mình có đạp nổi không, có khi nào lại là một đứa hèn nhát yếu đuối như trước kia, lại dừng chân, bỏ cuộc khi chỉ còn một bước nữa là tới đích. Có khi nào chùn chân mỏi gối, chỉ muốn quăng xe lên tàu quay trở về cuộc sống cũ u ám, không mục tiêu, không hoài bão. Hành trình dài nhiều thử thách, có khi là cái nắng hè oi ả của Hà Nội ngày đầu tiên khởi hành, cái đói, cái khát khô tận cổ của chặng đường dài suýt đánh gục tôi. Nhưng không, tôi còn đồng đội, còn những đứa bạn, người anh, người chị kề vai sát cánh. Băn khoăn trăn trở nhiều quá làm gì, xách balo lên đi và cảm nhận. Bạn còn trẻ, bạn có quyền mắc sai lầm, bởi đơn giản bạn còn thời gian để sửa chữa. Đừng đứng đó ngần ngại đắn đo mình đi rồi sẽ được gì, mất gì?
Tuổi trẻ không chờ đợi ai bao giờ, bạn chỉ có thể dấn thân mới tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình. 20 tỉnh thành dọc miền đất nước, những cung đường con đèo in sâu vào tiềm thức, để đến khi trở về với cuộc sống bình thường chúng tôi hay gọi nhau bằng cái danh từ hoa mĩỹ “tái hòa nhập cộng đồng”. Tôi vẫn không thể quên những ngày tháng kề vai sát cánh chinh phục những con đèo thần thánh. Có đi, tôi mới cảm nhận đất nước mình đẹp thế, mới thấy con người Việt Nam mình nồng hậu đến thế. Những nụ cười, ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên vẫy gọi: “cố lên, cố lên, Việt Nam vô địch” khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên con “chiến mã” của chúng tôi.
Có những lúc tưởng chừng đã bỏ cuộc, lại từ bỏ khi gần tới đích, nhưng vì một cú hích, một lời động viên từ đứa bé con nhất đoàn: “Moon ơi cố lên, tụi mình làm được!”, tôi lại không từ bỏ. Không hiểu sao, khi bước vào hành trình này, tôi cho mình cái quyền được mạnh mẽ hơn người khác, cái quyền được đẩy, kéo đồng đội khi họ chùn chân, mỏi gối; quyền được hét hai chữ “cố lên”. Hình như con bé mạnh mẽ kiên cường, lạc quan ngày xưa dần trở lại trong tôi. Cũng từng dắt bộ lên đèo chỉ vì trong đầu khấp khởi suy nghĩ bỏ cuộc, để rồi càng tiến vào Nam, tôi càng muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Từ Đá Đẽo đến Phú Gia, từ Hải Vân, Đèo Cả đến Hòn Giao lịch sử, cả những con đèo không thể gọi thành tên nhưng đọng lại trong tôi quá nhiều cảm xúc. Hổn hển, thở dốc, lăn lê bò trườn đủ thể loại nhưng nhất quyết không chịu từ bỏ, không để đồng đội của mình chùn bước. Còn gì tự do, khoan khoái hơn khi chinh phục những điều không tưởng, không tưởng ngay trong tiềm thức của chính mình.
Bạn còn trẻ, còn đam mê và nhiệt huyết, dẫu đâu đó bạn vẫn bị cơm áo gạo tiền và những toan tính đời thường khuất lấp. Hãy xách balo lên và đi, đi để hiểu, để cảm, để tìm lại niềm đam mê trong mình. Đi để bạn thấu những nụ cười và cả nước mắt hạnh phúc khi vượ qua chính mình. 20 tuổi tôi đạp xe xuyên Việt. Tôi đi để khi trở về, tôi lại có những năm tháng không thể nào quên.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lương Thị Ánh Nguyệt