Là sinh viên gần hai năm, chuyển chỗ trọ không dưới năm lần, mỗi lần đi là đồ đạc lỉnh kỉnh, hai đứa đèo nhau chở trên cái xe đạp cũ kêu lạch cạch hết con đường này sang con đường khác, hẻm này tới hẻm kia. Mỗi lúc như thế, bản thân mệt mỏi, chán nản và nhớ nhà có lúc thấy mắt cay cay. Lúc đó chỉ ước cứ như xưa, một buổi đến trường, tan học rồi lại về nhà, cơm mẹ đã nấu đợi về ăn, cuộc sống không phải lo nghĩ, không phải nếm trải những khi mệt mỏi chỉ muốn cuộn vào một góc nào đó mà ôm mặt khóc.
Sẽ không cho đó là may mắn nếu em không được chuyển vào ở cùng các chị. Bất chợt nhìn lại, khoảng thời gian ngắn nhưng lại ý nghĩa với em rất nhiều và đặc biệt hơn hết là mấy chị đã cho em cảm nhận được hạnh phúc bình dị và giản đơn lắm, lại càng cần chăm chút và yêu thương hơn, những nỗi niềm yêu thương chân thật, càng bị gánh nặng cuộc sống xô đẩy, càng hiển hiện rõ ràng hơn.
Sài Gòn những ngày gần Tết, lạnh hơn rồi, hai đứa chở nhau đến trường mà gió thổi bên tai. Bất giác cô bạn nói vu vơ "giờ này ngoài quê là Minh đan khăn cho mẹ rồi nè". Cảm giác thật lạ!
Em sinh ra và lớn lên trong Nam, chưa cái Tết nào phải quàng khăn hay mặc áo len vì trời rét. Nhà cách Sài Gòn cũng chỉ năm tiếng xe đò là tới, mỗi lúc nhớ nhà không chịu nỗi lại gói ghém đồ đạc rồi ngồi buýt ra bến xe miền Đông. Năm tiếng thôi là lại thấy gương mặt thân thương của bà nội, nụ cười móm mém của bà lúc ôm chặt cháu rồi đùa: "Con cái nhà ai tới trọ nhà tôi đây, tôi cho nghỉ lại một hôm thôi nhá". Năm tiếng thôi là lại trở về để thấy đứa em mình có vẻ dạo này lớn thêm rồi, bài vở học hành cũng bận rộn lắm, ba mỗi lúc lại có vẻ ốm đi thì phải, mỗi độ gặt lúa xong là mặt ba lại đỏ bừng bừng, tóc bạc trên đầu cũng rõ hơn. Năm tiếng, gần tới mức, có lúc em không biết được trở về nhà lại là một điều thiêng liêng tới vậy.
Các chị lại khác, chị đã sống thời sinh viên gian khó hơn em, vì ít nhất em vào đây cũng có chị bảo bọc chăm sóc, không còn bỡ ngỡ, lẻ loi ngày đầu nhập học, không phải sợ hãi mỗi khi lạc đâu đó giữa một con đường xa lạ không định hướng, không phải một mình ôm lấy nỗi nhớ nhà mỗi giờ tan học nhìn mấy đứa bạn ngồi sau xe ba mẹ đèo về.
Tới giờ chị đi làm gần hai năm rồi, thời gian về nhà có lẽ còn ít hơn ngày trước. Mỗi lần em về quê, có lẽ đó là lúc em thấy mệt mỏi nhất và muốn tìm cho bản thân một điểm tựa, cũng có lúc em trở về để trốn chạy cả khó khăn nhưng còn với chị có lẽ đó là giây phút háo hức, trông chờ và hạnh phúc nhất.
Em thấy chị đợi từng ngày người ta bán vé tàu về quê. Đó là lần đầu tiên em biết cái không khí náo nức, gian nan của việc mua vé tàu về quê những ngày Tết. Em thấy chị thức dậy đi làm mỗi sớm và về lúc tối đen nhưng vẫn háo hức khi dẫn em gái đi mua quà về Tết cho ‘ông bà’, ‘bà mẹ’ như cách chị thường hay gọi Tết năm ngoái chị đã mua được nồi cơm điện rồi, em nghe Minh kể vậy, cũng nghe trong cả giọng bạn em một niềm tự hào khi kể về món quà của chị gái nó gửi cho ba mẹ sau cả năm trời vắng nhà.
Em cũng thương chị Mơ nữa, Tết này chị lại không về được, lại ở Sài Gòn ăn Tết một mình thôi. Em không biết đây là cái Tết thứ mấy chị không về quê rồi. Tụi em đi học có cả Tết lẫn hè, còn với chị một cái Tết là một năm, một cái Tết là một lần để đoàn tụ, sum họp nhưng Tết này của chị không trọn vẹn rồi chị nhỉ.
Lần trước ngồi phía sau xe chị đi nộp hồ sơ xin việc, nghe chị chỉ hai bên đường mình đi qua rồi nói: "Tết rồi chị không về, đi ngang qua đoạn này, họ bày hoa đẹp lắm nhưng mà đường vắng à" có gì đó ran rát, bâng khuâng. Có lẽ em hạnh phúc thật, mười chín năm rồi em cũng được trọn vẹn mười chín cái Tết quây quần bên ba mẹ, chưa bị gánh nặng cuộc sống ghì tới mỏi mệt, không quá bận tâm, không quá phức tạp.
Mỗi một lớn khôn, mỗi một trưởng thành, cuộc sống cứ lái mình đi xa bến bờ gia đình một chút. Tết sắp chạm ngõ rồi. Tết của trẻ con sẽ là bánh kẹo, pháo hoa, vui đùa, quần áo mới. Tết của những đứa con xa nhà sẽ là giây phút được trở về với không khí ấm áp gia đình.Tết của ba mẹ vừa là niềm vui vừa là nỗi nhớ. Có lẽ ba mươi mấy năm qua ba mẹ em cũng một tâm trạng, một mong muốn được trở về quê cũ giống như các chị bây giờ vậy, bồi hồi, xa xôi.
Các chị ơi, những khó khăn khi vượt qua được sẽ là nơi hạnh phúc. Rồi sẽ mãi là những cái tết sum họp, đoàn viên nhé chị.
Trần Thị Mai Thi
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |