Bà ơi, những ngày cuối năm, nhìn bác chủ nhà chuẩn bị Tết, cháu rất nhớ nhà, nhớ bà. Cháu nhớ mẹ kể, khi cháu còn nhỏ, bà đi chúc Tết bà con ở xa, thời đó quê mình xe cộ chưa có nhiều nên phải đi bộ. Cháu khóc lóc đòi theo, bà dọa: “Đi phơi nắng chết cháu à!”. Trưa về, thấy mặt cháu lem luốc, bí xị ngồi ngoài nắng, bà hỏi: “Cháu đang làm gì đó?”. Cháu hờn dỗi quay mặt đi: “Bà không cho cháu đi nên cháu phơi nắng cho chết. Cháu chết rồi không ai nói chuyện với bà thì bà đừng có khóc!".
Hôm sau, mặc kệ ba má can ngăn, bà dắt cháu theo. Cháu bận áo dài, tay cầm cái ô nhỏ xíu, lon ton chạy trước, luôn miệng giục: “Nhanh lên bà, kẻo cô Út lì xì hết cho người khác, không còn tiền lì xì cho cháu bây giờ!” Chạy được một đoạn thì cháu đau chân đòi bà cõng, còn than nhà cô sao mà xa quá. Mãi cho đến tận hôm nay, khi ngồi viết những dòng chữ này, cháu mới nhận ra ngày đó bà đã không nói mệt dù bà đã gần bảy mươi tuổi, mà hồi đó cháu nặng hơn 15 cân, dù đoạn đường đến nhà cô dài hơn năm kilômét.
Vậy mà đã hơn mười mấy năm, từ ngày cháu rời xa Đà Lạt, rời xa bà xuống Sài Gòn học rồi ở lại lập nghiệp... Sống xa nhà, cháu mong đến Tết hơn bao giờ hết, nhưng không phải cùng bà đi chúc Tết mà là đi chơi với bạn trai. Cháu để bà lọm khọm chống gậy đi chúc Tết một mình. Song, bà không dám đi nhiều vì bà sợ cháu về tìm bà không thấy. Gặp ai bà cũng nói:“Còn tám ngày nữa là con Gà đi rồi!” “Còn bốn ngày nữa là đi hả con?” “Mới đó mà lẹ ghê, ngày mai là nó đi rồi!”...
Nửa đêm đi chơi về, trước khi chìm vào giấc ngủ cháu còn nghe tiếng bà loáng thoáng: “Đòn bánh tét này đẹp quá, để dành cho con Gà đem xuống thành phố ăn!” Ngày cháu xách giỏ ra xe, bà run rẩy chống gậy nhìn theo, cháu vội quay đi để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra. Giây phút ấy, cháu dặn lòng, Tết sang năm mình sẽ đi chúc Tết với bà, dành cho bà thời gian nhiều hơn. Cứ thế, lời hẹn của cháu mải miết trôi từ năm này qua năm khác...
Rồi cháu chia tay bạn trai, cháu về nhà đón Tết với một va li chất đầy sách. Bà đi qua đi lại nhìn cửa phòng cháu đóng im ỉm, cố nén tiếng thở dài rất khẽ. Ăn nhiều đồ nóng lại nằm ngay, có đêm cháu bị đầy bụng, bà cầm đèn vội vã ra vườn hái lá thuốc vào giã cho cháu uống. Hôm cháu xếp hành lý, bà nhét vào tay cháu những đồng tiền mới.
- Cháu cầm mua cái gì ngon ngon mà ăn!
- Cháu không lấy đâu, cháu đi làm có tiền rồi bà ạ!
- Cha mày, có tiền thì người đã không ốm nhách thế này! Cầm lấy, không bà giận!
Tim cháu thắt lại, bà đã lớn tuổi làm gì ra tiền, đây là tiền các bác các chú mừng tuổi để bà ăn trầu.
Bà là thế, không biết làm những điều lớn lao, chỉ lặng lẽ chở che và bao dung, còn cháu thì vô tâm, mải mê rong chơi, chưa một lần quay đầu nhìn lại, chưa một lần lắng nghe nỗi lòng của bà để mùa xuân xum vầy của gia đình ta luôn khuyết.
Chiều nay tan sở, dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư, bất chợt cháu được nghe một bài hát với những giai điệu vui tươi, rộn ràng nhưng không kém phần da diết. Từ tận tâm can, cháu nhận ra rằng, cũng như cánh chim có thể bay cao nhờ làn gió, cũng như những bông hoa xinh đẹp nhờ hạt nắng, mùa xuân đời cháu thi vị hơn khi có tình yêu của bà.
Cháu ghé vào siêu thị, lựa một cái khăn trùm đầu, hình dung ra nụ cười móm mém của bà khi bà đội cái khăn ngồi trên xe để cháu chở đi chúc Tết. Cháu gọi điện cho má hỏi nên mua loại nào. Má bảo thời gian gần đây người bà yếu lắm, không đi lại được nữa. Cháu treo lại cái khăn vào giá, nước mắt trào ra...
Từ khoảng khắc ấy, cháu luôn có cảm giác mong chờ. Cháu nhận ra rằng, cháu làm việc chăm chỉ hơn, bao dung với mọi người hơn để mùa xuân nhanh đến, cho cháu được về bên bà, được làm đôi chân, đôi mắt của bà. Cháu sẽ kể cho bà nghe chuyện bà con trong xóm mình chuẩn bị Tết, chuyện người Sài Gòn ăn Tết như thế nào. Cháu sẽ cùng bà xem tivi. Cái mà bà vẫn luôn trầm trồ mỏng như tấm ván mà có thể chứa được nhiều thứ ấy. Mỗi tối cháu sẽ ngủ với bà, nghe bà kể chuyện xưa. Chỉ thế thôi, nhưng cháu biết bà sẽ vui bởi cháu đã nhận ra điều làm cho bà hạnh phúc rất đỗi bình dị.
Cháu đã nghĩ, một mùa xuân tràn đầy ấm áp và yêu thương sẽ không làm cho nước mắt rơi khi tiễn biệt. Bà ơi, cháu làm được không khi mùa xuân này, bà đã được 97 tuổi, gần lắm cái tuổi trở về với đất...
Đặng Thị Nhã
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |