Mấy cái Tết rồi tôi vắng mặt. Mấy năm trước thì đức ông chồng không cho tôi về quê ăn Tết mà ở nhà để anh ta đi “ngồi sòng”, còn năm nay anh ta đã ra đi không còn trở lại nữa rồi, bỏ lại một đóng nợ cho tôi. Mẹ con tôi chạy lo tiền trả không xuể, cơm không đủ ăn thì tiền đâu mà về thăm mẹ vào dịp Tết. Đứa con nhỏ thỏ thẻ hỏi: “Mẹ ơi !Tết này mẹ có mua áo mới cho con không, có lì xì tiền mới cho con không?”, còn đứa con lớn thì năn nỉ: “Tết này mẹ dắt con về ngoại, cho tụi con lên cầu coi đốt pháo bông nghe mẹ. Sao ba chết hả mẹ, sao lâu lắm rồi nhà mình không có ba hả mẹ?”.
Tôi chạnh lòng nước mắt cứ giàn ra, rồi nói cho con an lòng: “Tết này mẹ sẽ mua áo mới cho tụi con, mẹ sẽ về ngoại để cho con lên cầu coi người ta đốt pháo bông, mẹ sẽ lì xì nhiều tiền mới cho tụi con. Ba con đi xa lắm, sẽ không bao giờ về với mẹ con mình nữa đâu…”.
Nói đến đây tôi bỗng nghẹn lời, nhớ lại cảnh nhà nghèo, tư bề lộng gió, bức tường cũ đã loang lổ hư hao, các con không còn quần áo mới, mấy bộ cũ cũng sờn vai, hủ gạo vơi dần, tiền chỉ còn mấy chục nghìn đồng mà sắp đến kỳ hẹn nợ của đức ông chồng, chủ nợ sẽ kéo đến nhà làm giặc, mẹ con tôi sẽ liệu sao đây. Có ai thấu cho nỗi khổ này! Anh ta cờ bạc nợ nần chồng chất, bọn cho vay nặng lãi cứ lấy dần đồ đạc mà vẫn lãi mẹ đẻ lãi con, anh ta lại bỏ nhà đi theo người đàn bà khác rồi lại chết thảm thương, để cho mẹ con tôi phải chịu cảnh khổ này!
Con còn quá nhỏ nó đâu hiểu hết những gì mà gia đình phải gánh chịu, tôi đành giấu kín cho tuổi thơ của con được vô tư hồn nhiên không gợn nỗi đau sầu. Hai con hỏi xong thì lăn ra ngủ, nhìn chúng ngoan hiền ngủ ngon lành tôi thương chúng quá, mới chừng ấy tuổi đầu mà đã mất cha, cảnh nhà nghèo túng, mẹ goá con côi sẽ đón giao thừa trong trạng thái như thế nào? Tôi nhớ lắm đêm nào mẹ tôi cũng pha trà thắp hương cầu nguyện cho tôi được bình yên. Tôi nói với mẹ trong thầm lặng xót xa: “Mẹ ơi hãy tha thứ cho con, lại một cái Tết nữa con vắng mặt, mẹ hãy yên lòng, rồi con sẽ về”.
Tết năm rồi khi mấy chị em từ TP HCM về nhà ngoại, nghe tin nhà tôi khổ túng mấy chị đến thăm, người cho tiền, người cho quần áo quà bánh. Mấy chị biết chồng tôi tệ bạc bảo tôi hãy về sống với ngoại rồi mấy chị sẽ bảo bọc lo tiếp. Tuy nhiên, vì mặc cảm còn thương chồng nên tôi vẫn bám ở đây, còn bây giờ thì… chắc tôi sẽ lo trả hết số nợ rồi sẽ về bên mẹ, để làm lại cuộc đời và để được cùng gia đình đón cái Tết đoàn viên.
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Thị Hồng Hoa