Ba ngày rồi mẹ ạ! Ba ngày rồi con đứng ở đây, trước quầy bán vé để được mua một vé trở về quê ăn Tết cùng gia đình của mình. Mẹ thấy không, người đứng đông nghẹt, con vẫn đứng đây, chờ tới lượt số thứ tự và mình cầm trên tay chiếc vé rồi thì con sẽ về thôi, nhưng sao nó khó khăn vậy? Dường như con thấy mình bé nhỏ giữa dòng người chen chúc nhau bởi con muốn trở về nhà lắm rồi mẹ ạ.
Chưa bao giờ từ ‘Tết” lại có ý nghĩa lớn với con như cái Tết này. Bởi Tết năm nay là Tết của người xa quê, cái Tết mà con sẽ được trở về với gia đình sau 5 tháng không gặp cả nhà, được ngắm nhìn khuôn mặt của người thân. Khuôn mặt ba phúc hậu với nước da ngăm đen vì cái nắng của đồng ruộng quê mình, khuôn mặt mẹ đầy hiền từ với nụ cười đầy ấm áp và khuôn mặt em trai láu lỉnh. Con muốn ngắm nghía từng khuôn mặt một thật lâu.
Mãi đứng ngẩn ngơ về viễn cảnh được về gặp lại ba mẹ, chắc rằng chưa bước vào cổng nhà thì con đã la to cho cả làng xóm là con gái của ba mẹ đã trở về. Con sẽ kéo đống hành lý, chạy mau vào ôm mẹ ngay lập tức bởi lâu nay con đã thiếu đi hơi ấm của mẹ của gia đình này và khóc với mẹ như ngày con con bé. Con sẽ nói với mẹ là con nhớ mẹ và gia đình mình lắm.
Hết tưởng tượng về tương lai con lại lật lại ký ức về những cái Tết vui vẻ những năm trước của gia đình mình. Mẹ và con mua cả mấy rổ củ cải trắng và củ kiệu. Củ cải thì cắt và chẻ nhỏ rồi phơi khô. Củ kiệu thì ngâm tro, phơi nắng rồi thì mẹ con hì hục nhau cả buổi đêm để bóc vỏ kiệu, kiệu cay khiến nước mắt cứ chảy ra, rồi còn ngồi lâu ê cả cái mông, nhưng con lại thấy vui lắm. Con sợ, năm nay con về không kip để làm những việc mà năm nào con cũng làm. Con nhớ về ba khi hai cha con con mình cùng nhau dãy cỏ trong sân nhà cho quang đãng, con nhớ về thằng em, ngày ấy khi cả hai chị em tưới cây hoa quanh nhà bằng vòi nước, thế mà lại không tưới vào hoa, mà lại nghịch phá với nhau, tưới vòi nước lên nhau làm hai chị em ướt nhẹp như con chuột lột để mẹ ra mắng vài câu. Lúc ấy, cả nhà ngập tràn trong tiếng cười, la hét rộn ràng của hai chị em.
Con nhớ quá mẹ ơi! Con thèm khát cái cảm giác đó lắm. Ngày con chuẩn bị vào thành phố học, mẹ đã nói với con: "Con gái mẹ đi học, chắc là cái nhà này buồn lắm đó, cũng không còn ai nói chuyện tâm sự với mẹ cả đêm nữa, không ai còn chờ mẹ trước cổng khi mẹ về, chạy ra cầm cuốc, mang gùi cho mẹ”.
Tâm hồn của tôi lúc đó cũng vô tâm. Tư tưởng thì treo ngược lên cành cây suy tưởng về thành phố nhộn nhịp mà con sắp bước đến. Rồi nói một lời ngây ngô: “có gì đâu mà mẹ nhớ, con sẽ ngày nào cũng gọi cho mẹ hết cả, gọi cho hết tiền luôn nha mẹ”. Con còn buôn cả câu nói hết sức vô tâm rằng: "Con sẽ lấy hết hình ảnh của con treo trong phòng này đem vào Sài Gòn hết”. Mẹ nhìn con và hỏi: "làm gì vậy con?”. Con trả lời ngay và không cần suy nghĩ: "Để mẹ không thấy con nữa, rồi mẹ lại khóc ấy mà!”. Mẹ cười nhưng trong nụ cười của mẹ có cái gì đó pha trộn nỗi buồn.
Rồi cái ngày con đi Sài Gòn cũng đến. Con hứng thú lắm khi đến một thế giới mới, sang trọng, nhộn nhịp và xinh đẹp, và con coi ở đây là một thế giới hoàn hảo. Thế rồi con cũng xa gia đình mình bước vào cuộc sống tự lâp, sống một ngày, 2 ngày, 3 ngày, cảm giác vẫn hứng thú lắm… tới tuần thứ 2, thứ 3… Con nhận ra nơi này không đẹp như những gì con suy nghĩ. Sài Gòn rộng nhưng lại chặt chội cho tâm hồn con. Người đông nhưng không ai có thể tạo sự tin tưởng cho con.
Nhiều lúc con muốn bỏ về ngay lập tức, nhưng nghĩ công sức ba mẹ và con đã bỏ ra, và ước mơ mà con ước ao thực hiện. Đó là lý do mà thành phố này giữ chân con ở lại. Nhưng chỉ là sống gượng gạo, là sống qua ngày, không cảm xúc. Vì thế mà mẹ hiểu tại sao con lại mong chờ tới Tết như vậy.
Con đã lập kế hoạch cách đây một tháng trước khi trở về quê nhà, nào là tiết kiệm tiền để mua cho ba một bộ dao cạo râu; mua cho em trai một cai áo thun và đặc biêt là mẹ thân yêu của con, con sẽ mua cho mẹ một hộp trang điểm, để mẹ luôn đẹp rạng rỡ trước con mắt của mọi người. Con biết gia đình mình không trưng hoa mai, vì thế năm nay con đã mua một chậu mai giả để đem về nhà. Tết nay nhà mình sẽ rực rỡ trong màu sắc và ánh sáng xuân.
Chợt đang suy nghĩ về những điều trên, con bất giác nghe một câu: số 456 đến lấy vé. Đó là số thứ tự của con. Ngày thứ 3 sau khi đã chờ đợi lâu, trời cũng không phụ lòng người mẹ ạ! Con cũng đã mua một vé để về quê ăn Tết. Không biết tại sao khi cầm nó trên tay, con đã nhảy nhót quanh cả bến xe mặt kệ mọi người đang chỉa ánh mắt nhìn con. Kệ họ đi, họ chắc cũng hiểu được tâm trạng của con mà, vì họ cũng đã có những cảm xúc tương tự như con lúc này. Và việc quan trọng nhất bây giờ, là con cầm điện thoại lên và gọi mẹ để khoe về việc này.
Trần Thị Lê Thi
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |