Dù căn nhà chỉ có 3 phòng ngủ nhưng bà Lynn Everett (58 tuổi) và chồng Tony (68 tuổi) vẫn có đủ chỗ cho 41 chó cưng của mình. Trong số đó có 24 chú bull Pháp, 10 chú bull giống nhỏ, 4 chú Chihuahua và 3 chú chó Trung Quốc.
Người vợ muốn nuôi thêm nhưng không được do pháp luật không cho phép. Ảnh: Channel 5. |
Mỗi ngày, ông bà dành 2 giờ để chuẩn bị bữa ăn cho những người bạn nhỏ. Chi phí thức ăn, khám bệnh, mua đồ dùng cho chúng lên tới 46.000 USD mỗi năm. Mỗi cuộc đi dạo của cả đại gia đình giống như cuộc diễu binh nhỏ.
Cứ tới giờ ăn, họ chuẩn bị 41 chiếc bát và lau dọn chúng khi bầy chó ăn xong. "Tôi phải nhớ con nào ăn thứ gì, bò hay gà. Tôi luôn có mặt lúc chúng ăn, nếu không sẽ rất lộn xộn", bà Lynn chia sẻ.
Dù vất vả và tốn kém nhưng ông bà Everett vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được dành thời gian bên những người bạn bốn chân."Một số người muốn là y tá hay làm trong văn phòng. Còn tôi luôn mơ ước có thật nhiều chó từ khi còn nhỏ. Nhưng chúng không phải nỗi ám ảnh hay là tôi bị bệnh. Tôi chỉ quá say mê với các chú chó của mình thôi", bà Lynn tâm sự.
Bất chấp bị chửi bới nhiều, bà Lynn vẫn rất yêu bầy chó. Ảnh: Youtube. |
Ông Tony cũng yêu chó nhưng chưa tới mức như vợ. Khi hai người cưới nhau, họ bắt đầu nuôi một con chó, số lượng tăng dần và đạt mức 41 con. Ông Tony luôn lo ngại việc nuôi số lượng quá nhiều như vậy.
Đôi khi hai vợ chồng cũng tranh cãi bởi mỗi người có cách nuôi khác nhau. Dù vậy, ông Tony vẫn chấp nhận bởi biết rõ tình yêu của vợ với các chú cún. "Bà ấy yêu chúng như những đứa con bé bỏng. Khi chúng ở xung quanh, bà ấy cảm thấy mình trở nên hoàn hảo hơn", ông Tony kể.
Gia đình cũng sẵn sàng chi trả nhiều tiền khi có chú chó nào đó bị ốm. Có những con bị viêm màng não, ung thư phải chạy chữa tốn kém tiền bạc và thời gian. Hiện tại, họ còn nuôi một con bị mù. "Tôi có thể nhờ người tiêm cho chúng một cái chết nhẹ nhàng nhưng không thể làm vậy chỉ vì chúng không hoàn hảo", bà Lynn nói.
Bà Lynn yêu chó như những đứa trẻ nhỏ. Ảnh: Channel 5. |
Để kiếm tiền nuôi cả nhà, bà Lynn làm nghề nhân giống chó và bán những chú chó con. Nhiều lúc, bà muốn giữ lại một vài con nhưng không được vì địa phương quy định, không thể có nhiều hơn 41 chú.
Quá bận rộn với những người bạn nhỏ, ông bà không thể đi nghỉ đâu được. Chuyến đi duy nhất của cả hai người là tuần trăng mật 21 năm trước. Hàng năm, bà cũng ra khỏi nhà một lần để dự Ngày hội chó của Anh.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất với ông bà là sự chỉ trích, chửi bới của những người xung quanh khiến họ tổn thương. "Tôi bị xúc phạm rất nhiều. Họ gọi tôi là đồ bẩn thỉu, bốc mùi... Nếu họ thấy khó chịu, họ là người hẹp hòi. Tôi không đòi hỏi ai nuôi 41 con chó, chúng là của tôi. Đây là điều tôi lựa chọn làm trong thời gian của tôi".
Lam Huyền (Theo Oddity Central)