Người vợ tên là Hoàng Thị Phong (26 tuổi), là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em trú tại huyện Ea H’leo (Đăk Lăk). Khi mới sinh ra, Phong cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, thế nhưng lúc lên 3 tuổi, tai họa ập xuống. Căn bệnh sởi quái ác đã cướp đi ánh sáng từ đôi mắt ngây thơ của cô bé con nhà nghèo, đẩy cuộc đời Phong vào bóng đêm mịt mù.
Từ đấy, Phong như cây dại trên rừng, cứ thế lầm lũi lớn lên mà không hề có tuổi thơ, không được cắp sách đến trường như bao bạn cùng trang lứa. Dẫu vậy, trong thâm tâm, cô vẫn không hề hận con tạo vì sao quá nhẫn tâm, vẫn yêu cuộc đời này và ham sống biết bao.
Đôi mắt dù không nhìn được vạn vật nhưng ông trời vẫn rất công bằng khi bù lại cho Phong cái tâm sáng để tồn tại. Ngay từ lúc còn ở với gia đình, Phong chưa bao giờ là người thừa, cô vẫn có thể dò dẫm mọi nơi, định hình hướng đi, làm đủ thứ việc từ băm bèo, nấu cám lợn… cho đến nấu cơm cho cả gia đình 7 miệng ăn chẳng khác nào người sáng mắt.
Đầu năm 2007, để thoát khỏi cảnh bám víu gia đình và cũng chứng tỏ mình có thể tự sinh trong đời, Phong tham gia hội người mù ở TP Buôn Ma Thuột. Đây chính là nơi cô gặp được người bạn đời đồng cảnh ngộ - anh Nguyễn Thanh Hùng - cùng nắm tay dắt nhau vượt qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời.
Vợ chồng anh Hùng chị Phong với đứa con là bé Hoàng Ngân, ánh sáng hạnh phúc trong cuộc đời đầy bóng tối của họ. Ảnh: Tùy Phong |
Nguyễn Thanh Hùng (27 tuổi) vừa lọt lòng đã bị cha mẹ ruồng bỏ, được một người phụ nữ cô độc ở xã Hoàng Văn Thụ (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) mang về nuôi. Cũng như Phong, năm lên 3, Hùng bị một trận sởi và mất đi hơn 80% thị lực. Từ đó, mọi thứ xung quanh cậu bé đều tờ mờ tịch mịch. Em trở thành gánh nặng của bà nghĩa mẫu nghèo, suốt ngày chỉ khép mình trong căn phòng nhỏ tối tăm âm thầm lắng nghe tiếng lũ bạn chơi đùa bên ngoài.
Đến năm Hùng được 13 tuổi, tai họa lại đến khi người thân duy nhất đi thêm bước nữa. Và cũng từ đây, cậu luôn sống trong cảnh nơm nớp khi bị gia đình, họ hàng nhà bố dượng hắt hủi, mắng nhiếc, nhất là khi mẹ nuôi có em bé. Tâm hồn vốn đã héo hắt vì thiếu thốn tình thương nay lại chịu cảnh vùi dập, cậu bé lúc ấy luôn đau đáu suy nghĩ, phải thoát ly ngay khỏi căn nhà đau buồn ấy, phải tự tìm đường sống cho mình thôi. Thế là trong một đêm khuya tĩnh mịch, một chiếc bóng nhỏ nhoi đã ngậm ngùi lủi thủi bỏ đất Lạng lang thang xuống tỉnh Hà Tây (Hà Nội ngày nay) mà trên người chẳng chút hành trang.
Sau nhiều ngày vạ vật xin ăn, may mắn thay, Hùng được các vị sư chùa Tây Phương cưu mang rồi cho trú nhờ chốn cửa Phật để tránh đói rét đêm đông. Hàng ngày, Hùng lang thang đi nhặt chai bao, đồng nát bán kiếm tiền nuôi miệng và nuôi ước mơ vào Nam lập nghiệp vì nghe rằng, ở đấy những người có cảnh ngộ như mình dễ sống hơn.
Sau nhiều năm tích cóp, Hùng cũng dành dụm được một ít tiền, định bụng sẽ chuẩn bị Nam tiến nhưng bất hạnh thay, trong lúc đang hớn hở vừa đi vừa tính toán sẽ làm gì, kẻ xấu đã nhẫn tâm giật mất số tiền ấy. Quá đau buồn, Hùng chẳng thiết tha gì nữa, suốt ngày ngồi một góc khóc lóc. Chính lý do này đã khiến cho mắt Hùng vốn đã đùng đục bị mù hẳn luôn.
Sau nhiều ngày vùi thân trong bóng tối tự hỏi rằng, cuộc sống này sao quá tệ bạc với mình mà không có câu trả lời, chàng thanh niên chợt nhận ra mình vẫn rất muốn sống, vẫn có ước mơ mặc dù lúc đó không hình dung ra là gì. Thế là anh lại quyết định lặng lẽ rời tổ ấm thứ hai ra ga xin đáp chuyến tàu muộn vào Nam với hành trang có khá hơn lần trước, chỉ vẻn vẹn 40.000 đồng trong túi.
Nhờ nhân viên tàu thương tình nên cuối cùng Hùng cũng vào được TP HCM, đêm ngủ ở ga, ngày lang thang hành khất khắp nơi kiếm ăn. Một lần nữa, lòng nhân ái lại đến với kẻ mù lòa khốn khổ khi cho Hùng gặp anh bảo vệ Bến xe Miền Đông tên là Tuấn. Anh này đã thương tình đứng ra bảo lãnh cho Hùng nhận vé số đi bán kiếm tiền tự nuôi thân.
Mưu sinh như thế cho đến đầu năm 2007, một người bạn của anh Tuấn tên là Tùng đã dẫn Hùng vào Hội người mù ở Buôn Ma Thuột, cũng là thời gian Phong vừa tham gia hội này. Tại đây, Hùng được phân vào nhóm đi bán chổi, bán vé số dạo cùng với Phong.
Hai mảnh đời rổ rá ngày ngày được tiếp xúc với nhau, họ kể cho nhau nghe về cuộc đời buồn tủi của nhau trong những chuyến mưu sinh, lâu dần đã nảy sinh ra một tình cảm đặc biệt mà từ trước đến giờ chưa ai cảm nhận được. Hai tâm hồn cằn cỗi như mảnh đất nẻ chân chim vì khô hạn lâu ngày bỗng được tưới mát bằng cơn mưa của sự đồng cảm, bằng hơi ấm tình yêu trai gái trong sáng đầu đời.
Họ chợt nhận ra, hình như họ được sinh ra là để dành cho nhau, để cùng dìu dắt nhau đi hết cuộc đời tăm tối.
Gần một năm trời đồng hành như thế, hai con tim bé bỏng đã cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Phong dẫn Hùng về nhà thưa lại chuyện lứa đôi thì ngay lập tức nhận được thái độ cật lực phản đối từ cha mẹ và anh em. Họ cho rằng, một kẻ mù đã khó nuôi nổi thân, nay thêm một đứa nữa thì… sống sao đây?
Biết rằng người thân phản đối là lo cho tương lai 2 đứa, tuy nhiên có ai hiểu được trong thâm tâm 2 kẻ mù lòa, tình yêu chính là ánh sáng rọi đường cho họ đi, khiến họ cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp đẽ xiết bao. Do đó, 2 người nhanh chóng đưa ra một quyết định có thể nói là táo bạo: bỏ trốn để được hạnh phúc bên nhau.
Cả 2 mò mẫm sang Gia Lai thuê phòng trọ, ngày ngày lang thang bán vé số, chổi đót để mưu sinh. Dẫu biết phía trước là muôn vàn khó khăn, nhưng họ luôn tin rằng, chỉ có ở bên nhau, họ mới tìm được “ánh sáng”, mới có chung tiếng nói.
Hạnh phúc càng nhân lên khi cách đây gần 2 năm, kết quả của tình yêu chân thành giữa Hùng và Phong là bé Nguyễn Hoàng Ngân chào đời khỏe mạnh. Có lẽ ông trời ban bé Ngân cho vợ chồng Phong - Hùng để họ càng thêm yêu cuộc sống, để họ phấn đấu hơn nữa. Song từ ngày có thêm thành viên này, cuộc sống của 2 kẻ tật nguyền càng thêm chật vật.
Vì Phong phải ở nhà chăm con mới sinh nên việc mưu sinh nuôi cả nhà do một mình Hùng gánh vác. Hàng ngày anh lang thang khắp phố núi bán vé số nhưng chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Số tiền ít ỏi này làm sao lấp nổi 3 miệng ăn, tiền thuê nhà trọ, điện, nước, sữa, quần áo cho con… nên nhiều lúc 2 vợ chồng phải nhịn ăn, đến ngay cả tô bún bình dân bán ngay góc khuất vỉa hè cũng là thứ thật xa xỉ với họ.
Dù khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng Hùng luôn biến nó thành động lực khi nghĩ về vợ và con, về mái ấm của mình. Anh vẫn kiên trì, chịu khó lăn lộn khắp nơi bán từng tờ vé số. Nhiều hôm bị lạc đường phải hỏi thăm nhiều bận, đến khuya lắc khuya lơ mới về được đến nhà nhưng hôm sau lại tiếp tục hành trình, không hề chán nản.
Đang yên đang lành, nghe một số người mách về chổi quét nhà làm bằng cước đang được nhiều nơi ưa chuộng, hiện ở Gia Lai hiếm hàng, Hùng đã nghĩ ngay đây rất có thể là cơ hội kiếm được một số tiền kha khá để vợ con bớt khổ nên bắt xe ra Hà Nội mua chịu 1.000 cây chổi từ một người quen về bán. Nhưng hỡi ôi, mấy tháng trời ròng rã chào mời khắp nơi cũng chỉ bán được vài cây chổi, mà số nợ nào có ít ỏi, đến tận 20 triệu đồng.
Không vì thế mà trách chồng dại dột, dù con chưa dứt sữa nhưng Phong vẫn phải đành mang đi gửi nhờ người khác chăm thuê (mỗi tháng hết 600.000 đồng) để lấy vé số đi bán phụ chồng. Với người sáng mắt, việc lang thang bán vé số dạo trong mùa mưa ở Tây Nguyên đã là quá khó khăn chứ nói gì đến 2 kẻ mù lòa. Những tháng mưa gió bão bùng, chẳng bán được mấy đồng, cũng may là bà chủ nhà cho khất nợ, chứ nếu không thì cũng chẳng biết tính sao nữa. Phong tâm sự.
Dù trải qua muôn vàn khó khăn và chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai song vợ chồng Hùng - Phong vẫn luôn lạc quan: "Cuộc sống dù có vất vả nhưng cả gia đình luôn bên nhau, thế thì còn gì bằng. Chúng mình sẽ luôn cố gắng lao động, tin rằng sẽ có ngày cuộc sống tốt đẹp hơn".
Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ anh Nguyễn Thanh Hùng, điện thoại 01668019175; địa chỉ: 47/2 đường Nay Der, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai.
Tùy Phong