Sinh ra trong gia đình đông anh em, Dung phải bỏ học từ lớp 7 để phụ giúp bố mẹ chăm các em. Chị từng vào Nam ra Bắc kiếm sống. Vài năm trước, qua các mối quen biết chị xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Chắt bóp suốt thời gian này chị cũng giúp được bố mẹ trả những khoản nợ và còn lo cho 2 em trai cưới vợ.
Quen chân, quen tay, quê nhà sỏi đá không kiếm ra tiền nên lúc hết hợp đồng chị lại xin gia hạn thêm. Công việc thuận lợi, mức lương khá, chị không muốn bỏ qua cơ hội này tích lũy thêm chút vốn. "Tháng 6 tới em gái út ra trường, cần phải có tiền xin việc cho nó. Đến lúc tôi lấy chồng cũng có một khoản làm vốn, chứ tay không về nhà chồng sẽ bị người ta khinh lắm", chị bộc bạch.
Hơn 10 năm Dung chỉ chúi mặt vào công việc, không hề tơ tưởng chuyện tình cảm. Kỳ nghỉ lễ năm ngoái về quê, tình yêu của chị mới nảy nở với anh Hùng - người cùng xã. Lần đó Dung đã hứa sau một năm yêu nhau sẽ tính chuyện kết hôn. Thế mà năm nay chị buộc lòng phải nuốt lời, khiến người yêu hụt hẫng.
"10 ngày về nghỉ Tết thì giận nhau quá nửa vì chuyện đi, ở. Bản thân mình chỉ cần được ở bên anh ấy là chẳng nỡ ra đi", chị tiếc nuối. Ngày mùng 6 Tết chị đã sắp xếp đồ đạc, làm cơm từ biệt bạn bè và xin người thương cho chị thêm thời gian. Lại một năm Dung đằng đẵng ở xứ người, vì cuộc mưu sinh cho gia đình và cho chính chị.
Ảnh: Đinh Thị Trang Nhung. |
Càng gần ngày lên đường, tâm trạng cô gái Trần Thu Hương (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) càng nặng trĩu, không muốn rời đi. Ở Thái Lan, cô là chuyên viên tư vấn sắc đẹp cho một thẩm mỹ viện lớn, rất tự tin và sắc sảo. Lúc về quê, cô như mèo con ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng mẹ hay được cha vuốt tóc. Những ngày nghỉ Tết vừa qua, cô vẫn theo cha đào dế mèn, ra ruộng cà dọn cỏ giúp mẹ, hay mang cả gánh rau đi chợ chỉ được vài chục nghìn. Hương vẫn mỉm cười mãn nguyện, nhẹ bẫng vô cùng.
"Những lúc ở Thái nhớ da diết cây vú sữa đầu hè, món tôm đồng, canh rau tập tàng của mẹ. Lúc xuống máy bay em gọi ngay về dặn mẹ nấu mấy món đó. Nuốt miếng rau, mùi vị quen thuộc trở về, mà nước mắt ứa ra, tủi phận đã xa nhà quá lâu rồi", Hương chia sẻ.
Vì cơm áo gạo tiền, mặc cảm nên Hương không dám đối diện với bạn bè đồng trang lứa - khi gần như tất cả đã có công ăn việc làm, lập gia thất ổn định. Sau kỳ nghỉ Tết, Hương lại phải rời chốn thân thương sang đất khách. "Trước đây em đi học điều dưỡng, ra trường nộp hồ sơ nhiều nơi mà không có việc, sau cùng mới theo chị hàng xóm sang Thái Lan. Chí ít sang Thái em còn có việc làm, không phải ăn bám bố mẹ, chứ ở nhà em chỉ là đứa thất nghiệp thôi", cô gái 24 tuổi giãi bày.
Mùng 7 phải đi làm nên chiều mùng 6 Tết vợ chồng chị Khuyên (Nghệ An) phải bắt xe ra Hà Nội. Chị thật sự không muốn rời quê vì xót hai đứa con mới được 1 và 6 tuổi. "Hay là để cu Bin ở nhà, mang Bống đi. Con còn chưa dứt sữa, mà đường sá lại xa, nhỡ lúc con ốm, con đau làm sao về kịp hả anh", chị Khuyên lại đặt câu hỏi với chồng, dù biết anh sẽ không đồng ý.
Bé Bông được 11 tháng, đang còn rất quấn mẹ. Mang con về quê một tuần, chị tập cho bé ngủ với bà nhưng không đêm nào Bông chịu ngủ. Đêm qua như linh cảm bố mẹ sắp đi, cô bé khóc thét sưng húp cả mắt. Gia đình đốt vía đều không được. Mãi sau chị hứa sẽ không rời xa cô bé mới chịu nín. "Tính Bông thì hay nũng mẹ, còn anh Bin lại hay ốm. Nghĩ đến phải xa 2 con là đứt từng khúc ruột", chị lau nước mắt.
Vợ chồng chị là công nhân, đồng lương cộng lại chưa được chục triệu. Năm nay cu Bin vào lớp 1, nếu đi học ngoài Hà Nội, lại thêm tiền gửi con gái đi nhà trẻ thì thật không thể sống nổi. Bố mẹ chị Khuyên đã mất, bố mẹ chồng lại già, chẳng thể đi xa.
"Tôi cũng nát óc mới bất đắc dĩ chọn phương án này. Chí ít để hai con ở quê còn có ông bà phụ nhau trông giúp, tiền học hành, ăn uống cũng đỡ hơn. Tháng một lần vợ chồng mình lại bắt xe về với con", anh Long trấn an vợ.
Bước lên xe mà nỗi đau xa con làm chị Khuyên không thể nhấc chân nổi. "Không biết lúc về thăm, nó có nhận ra mẹ không. Thiếu thốn tình cảm, con có phát triển tốt không", trong trăm nghìn nỗi lo, chị thốt lên điều ấy...
Phan Dương