Theo dự thảo mới nhất do Bộ Công an vừa đưa ra, hành vi bạo hành về kinh tế sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 2 triệu đồng, bao gồm: Không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng; kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên gia đình hoặc nguồn tài chính chung nhằm tạo sự phụ thuộc về tài chính; buộc đóng góp tài chính vượt quá khả năng của họ...
Đa số các bà vợ, ông chồng đều cho rằng quy định này đưa ra chỉ để cho có, khó thực hiện. Chị Nguyễn Ngọc Mai (Phương Liệt, Hà Nội) kể, tối qua ông xã lôi vợ ra trước màn hình máy tính, chỉ dòng tin "quản tiền chồng sẽ bị phạt 1 triệu đồng", chị bảo ngay "thế thì từ tháng sau anh đóng thêm 1 triệu, để em nộp phạt".
"Nói đùa vậy thôi, mình cầm tiền của chồng thật nhưng là anh ấy tự giác đưa và hiểu tiền đó hoàn toàn chi tiêu cho gia đình nên không bao giờ thắc mắc hay thấy khó chịu", chị Mai kể.
Nhiều đồng nghiệp của chồng chị từng ca thán, bức xúc khi bị vợ "tận thu", chỉ để lại cho vài trăm nghìn trong ví đề phòng có việc đột xuất với lý do "cơm nhà, quần áo vợ mua, sẵn tiền chỉ dễ sinh hư". "Dù vậy mình tin là không ông chồng nào lại đi trình báo việc này để người ta đến bắt vợ nộp phạt", chị Mai nói.
Theo chị, nếu có phạt, nên nghĩ tới cả những ông chồng làm ra tiền nhưng bo bo giữ cho mình, không đóng góp cho sinh hoạt gia đình, nuôi dạy con.
Sống trong cảnh chồng ngày ngày phát tiền chợ, muốn mua gì, có khoản nào phát sinh phải giải trình với chồng suốt 6 năm qua, chị Bích (phố Vĩnh Phúc, Hà Nội) chưa bao giờ nghĩ sẽ làm đơn trình báo để cơ quan chức năng phạt anh.
Chị Bích cho biết, sinh con, bé hay ốm vặt nên chị nghỉ việc ở nhà chăm. Chồng chị làm quản lý trong một công ty vật tư y tế, thu nhập tốt nhưng rất dè xẻn mỗi lần đưa tiền cho vợ chi tiêu. Chị mua gì đều phải ghi lại cho chồng xem, thấy khoản nào "không cần thiết" là anh không tiếc lời cằn nhằn vợ hoang phí.
"Mình tính sẽ đi làm lại để có tiền riêng chi tiêu cho thoải mái, chứ chẳng bao giờ nghĩ sẽ khai báo chuyện chồng đối xử với mình thế nào cho bàn dân thiên hạ biết, xấu chàng hổ ai. Với lại, nếu có khai, biết làm thế nào để chứng minh cho người ta biết, chẳng lẽ vợ chồng lại lôi nhau ra phường đôi co", chị Bích thổ lộ.
Anh Hữu Hưng, làm việc tại một công ty phân phối thiết bị nghe nhìn ở Cầu Giấy, Hà Nội, thổ lộ mâu thuẫn về tài chính là lý do lớn khiến vợ chồng anh mấy năm nay hay căng thẳng. Anh luôn cảm thấy chán nản vì sau khi cưới, vợ lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuyện bắt chồng phải đưa tiền, không quan tâm có những lúc công việc của anh không tốt, thu nhập giảm. Có khi anh phải đi vay mượn để có tiền đưa đều đặn cho vợ, mới mong không bị cằn nhằn.
"Tôi chỉ mong vợ biết thông cảm với chồng và bớt đòi hỏi thôi, chứ không đời nào lại đưa việc này ra trước cơ quan chức năng để cô ấy bị phạt. Khi đó mình cũng chẳng còn mặt mũi nào", anh Hưng nói.
Ảnh minh họa: Smartparenting.com.ph. |
Chuyên gia tư vấn tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài tư vấn 1088 TP HCM cho rằng, nói đến kiểm soát tài chính gia đình, người ta có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và thường nghĩ ngay tới hình ảnh người vợ "thu" lương hay quản tiền chồng. Thực tế, điều này không có nghĩa chỉ riêng cho vợ hay chồng mà là người nắm giữ tiền trong gia đình và kiểm soát quá đáng người kia.
"Có những người vợ không nắm tiền nhưng không cho chồng được tiêu xài tiền của mình bằng cách giữ thẻ ATM, chứng minh thư của chồng. Hay chồng đi làm để dành tiền lập quỹ riêng, người vợ tìm hiểu và bắt chồng phải công khai quỹ này. Trường hợp một trong hai người cố kiểm soát tiền để giữ cho con cái, gia đình, liệu có bị phạt?", nhà tâm lý nêu vấn đề.
Theo ông, trường hợp người làm ra tiền là trụ cột trong gia đình nhưng đối xử bất công với các thành viên khác, bóc lột người kia thì thật sự cần lên án. Hơn nữa, mức phạt 1 triệu đồng là quá thấp. "Phạt người có lỗi nhưng tiền ở đâu? Pháp luật quy định, tài sản trong hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, vì thế 1 triệu tiền phạt này cũng từ túi tiền gia đình mà ra, như vậy 'nạn nhân' là vợ hay chồng cũng bị thiệt hại lây", ông nói.
Theo ông, nên chăng áp dụng hình thức phạt bằng lao động công ích như một số nước phương Tây. Chẳng hạn, một trẻ đến trường mắc lỗi, bị phạt 2 giờ chùi rửa toilet, khi kiểm tra nếu thực hiện tốt thì tha, làm qua loa sẽ bị phạt nặng hơn, như vậy là đánh vào sức lao động của trẻ. Tương tự, với lỗi của người kiểm soát quá đáng tài chính của vợ hay chồng, không nên phạt bằng tiền mà đánh vào lòng tự trọng của họ. Chẳng hạn, nếu chồng cậy làm ra tiền, kiểm soát tài chính, không cho vợ tiêu xài, bắt chỉ được ngày ăn 2 bữa cơm... có thể phải nghỉ làm, đi làm bồi bàn, phục vụ cho một cơ sở từ thiện, tổ chức công ích nào đó.
Đồng tình với ý kiến này, bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, quy định phạt thực chất là một hình thức bảo vệ người yếu thế. Rõ ràng một người kiểm soát quá đáng tài chính, buộc người kia ở tình trạng lệ thuộc là một dạng bạo hành gia đình về kinh tế. Khi hành vi này được quy định trong luật sẽ hỗ trợ thực thi Luật chống bạo hành gia đình. Tuy nhiên, theo bà, để chứng minh được lỗi này cũng không dễ.
Theo bà, phạt một triệu đồng không đủ sức để người sai cảm nhận được hành động của mình làm tổn thương, ảnh hưởng tiêu cực tới bạn đời. Do đó nên có biện pháp mang tính giáo dục, tuyên truyền khác để người sai, dù vợ hay chồng, cũng ý thức được lỗi của mình và tự nguyện có trách nhiệm với gia đình. Có thể cần sự tác động của cộng đồng về mặt tinh thần, chẳng hạn như kiểm điểm trước hội phụ nữ, tổ dân phố...
Theo bà Hà, tài chính vốn là một vấn đề khá nhạy cảm trong hôn nhân. Tốt nhất, nên có sự thỏa thuận giữa hai bên, với nguyên tắc cả hai phải góp tiền cho ngân sách của gia đình để duy trì sinh hoạt chung, nuôi dạy con cái... Thực tế, nếu người chồng có trách nhiệm với vợ con, tự giác gánh vác công việc, chi tiêu gia đình, thì không người vợ nào quản gắt gao tiền chồng. Phụ nữ thường lo các rủi ro khi đàn ông giữ tiền như tiêu xài hoang phí, bồ bịch, cờ bạc... nên luôn muốn quản tiền. Và đa số phụ nữ khi cầm tiền của chồng cũng đều chỉ để chăm lo cho gia đình.
Luật sư Vũ Tiến Vinh (Giám đốc Công ty luật Bảo An, Hà Nội) thì cho rằng, khác với phương Tây mỗi vợ chồng thường có khoản tiền riêng và tự do chi tiêu sau khi đã đóng góp một phần vào ngân sách chung, trong văn hóa phương Đông, tài sản của vợ chồng thường tập trung vào một mối để phát triển kinh tế. Thu nhập của người Việt Nam cũng không cao nên thường khi hai người tập trung kinh tế mới đủ để chi tiêu các khoản và lo cho con cái...
Thực tế chỉ có vợ chồng mới biết được thu nhập của họ thế nào, chi tiêu hay đóng góp cho gia đình ra sao. Vì thế, để biết ai kiểm soát và bắt phạt là khó khả thi.
"Nếu một người kiểm soát tài chính để người kia lệ thuộc thì việc xử phạt tiền có khắc phục được tình trạng đó? Chứng cứ nào chứng tỏ họ phạm lỗi? Làm sao phổ biến tuyên truyền để người chồng, người vợ ý thức được việc mình làm và tự chuyển biến", ông Vinh nói.
Vương Linh