Người ta gọi bà Nguyễn Thị Hạnh (54 tuổi, trú tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, bằng cái tên hết sức trìu mến “má Hai” hay “má Hạnh”, dù bà chỉ là bảo vệ cho trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn).
32 năm làm nghề này, má Hai luôn được các thế hệ học sinh kính trọng và yêu thương như một người mẹ hiền dù tính rất nghiêm khắc. Bởi ngoài là bảo vệ, má còn như một “bảo mẫu” hiểu rõ ngọn nguồn các chiêu trò của những học sinh cá biệt để dạy dỗ các em nên người.
Tận tâm với các thế hệ học sinh, tấm lòng của má Hai đã cảm động được nhiều cậu học sinh cá biệt. Ảnh: Tùy Phong. |
Do đó, giấy khen, bằng khen mà má được các tổ chức nhà nước từ địa phương đến trung ương trao nhiều đến nỗi giờ má không nhớ hết. Đó là những bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”, trong đó đáng trân trọng nhất là Kỉ niệm chương của Bộ Công an, giấy khen của UBND tỉnh Gia Lai và UBND thị xã An Khê.
Má Hai kể lại, năm 22 tuổi, má bước vào trường THCS Đề Thám làm việc với vai trò cấp dưỡng, quản lý bếp ăn tập thể. Thời gian này, hoàn cảnh gia đình má hết sức khó khăn khi chồng bị bạo bệnh rồi qua đời, để lại một đứa con thơ đang chập chững và một mẹ già. Nhiều lúc túng quẫn, má phải đi vay bạn bè, người thân để đong gạo.
Dù vậy, khi gặp hoàn cảnh bất hạnh hơn, má Hai vẫn không bỏ lơ. Một lần thấy cậu học sinh tên Lâm cứ lang thang ở sân trường với vẻ mặt buồn rười rượi. Má kêu lại hỏi nguyên nhân vì sao trưa rồi mà không về nhà? Lâm kể, mẹ mất, cha cưới mẹ ghẻ. Người mẹ kế này không hề thương Lâm, bà ta luôn không để phần cơm cho cậu, do đó có về nhà thì cậu cũng bị đói. Nghe xong chuyện, má Hai liền lấy cơm cho Lâm ăn…
Từ chuyện này, tình cảm của các cô, các cậu học trò với má ngày càng thắm thiết. Nửa năm sau, bếp ăn tập thể của trường đóng cửa. Không nỡ rời xa lũ học trò, má xin ở lại trường làm bảo vệ. "Cũng có con nên tôi rất hiểu tâm trạng của lũ học trò bất hạnh, tuy hiếu động nhưng đầy tâm tư", má Hai nói.
Má luôn nắm rõ hoàn cảnh, tính cách và nhất là các chiêu nhất quỷ, nhì ma của các học trò cá biệt trong trường. Lớp nào má cũng cắm những học sinh thân thiết làm “tay trong” nên hễ có chuyện gì, bạn nào nghỉ học má đều nắm hết.
Vậy là sau thời gian điểm danh, lớp nào có học sinh trốn học đi chơi là má đều được “nguồn tin” mật báo. Sau khi học sinh đã ổn định, má sắp xếp công việc xong rồi xách chiếc xe đạp cà tàng dạo khắp nơi tìm kiếm những học sinh bỏ học. Những nơi má kiếm thường là tiệm Internet, một số ao hồ, hay một quán nhậu bình dân… Khi phát hiện “đối tượng”, má nói ngon ngọt hoặc dùng biện pháp mạnh để lôi về cho bằng được.
Cách đây không lâu, do gia đình chỉ chăm chú làm ăn, ít quan tâm đến chuyện học hành của con trai mình nên em Tình thường xuyên bỏ học để đi chơi game. Biết chuyện, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra cũng như tuyên truyền sắc bén, má đã khai thác được chuyện Tình thường xuyên trộm tiền của cha mẹ để đi chơi game. Đến bây giờ, cậu đã cai được game và không còn bỏ học nữa.
Một giấy khen của UBND thị xã An Khê dành cho má Hai về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: Tùy Phong. |
Với những học sinh vì chán hoàn cảnh gia đình mà học đòi nhậu nhẹt cho quên đời, má biết chuyện cũng lập tức bắt tay vào “chuyên án”. Khi vận động mà học trò không nghe lời, đôi khi má cũng phải dùng đến biện pháp mạnh là cho roi cho vọt. Rồi những học sinh lang thang đi tắm sông, tắm ao, má biết chuyện cũng bắt về làm kiểm điểm cùng với vài roi để răn đe.
“Đứa nào lì quá, má bắt nằm xuống giường rồi lấy roi quất cho vài cái vào mông. Nhiều khi đánh đau nhưng chúng ngược lại làm trò để cho má cười. Nhìn vậy chứ không đơn giản đâu, ở nhà cha mẹ chúng chẳng làm gì nổi, thậm chí chẳng dám la lớn ấy vậy mà chúng lại cho tôi đánh đấy. Tình cảm của chúng tôi thân thiết đến mức không thể diễn tả, chứ dễ gì đánh mà chúng không phản kháng. Chúng cũng hiểu tình cảm của tôi, đánh là thương chúng”, má Hai tâm sự.
Chưa hết, má còn tìm cách giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghe chúng tâm sự, chia sẻ để góp ý. Rồi biết học sinh nào vì sao không đi học, má liền đạp xe đến nhà chở chúng đi học, đứa nào đau ốm ở trường, má liền tự bỏ tiền túi mua thuốc…
Trước tình cảm lớn lao và nhất là hiểu tâm lý học trò của má Hai, những học sinh dù cá biệt đến mấy nhưng khi “vào tay” má đều trở nên ngoan ngoãn.
Đánh giá về má Hai, một cán bộ công an phường Tây Sơn cho biết: "Nhiều năm nay, má Hai không chỉ có công trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại trường, má còn giúp phường tham gia phá nhiều vụ án như đánh nhau, trộm cắp tài sản xung quanh trường và trên địa bàn. Các vụ đánh nhau, gây lộn… ở khu vực trường luôn được má phát hiện kịp thời, phối hợp với công an để kịp thời ngăn chặn”.
32 năm làm bảo vệ và “bảo mẫu”, má Hạnh đã được hàng vạn học sinh tin yêu và kính trọng. Giờ đây, rất nhiều học trò xưa của Trường THCS Đề Thám đã trưởng thành, nhiều người giờ đã làm lãnh đạo chủ chốt của thị xã An Khê hay các huyện lân cận, có người làm công an, thậm chí có người theo ngành giáo đã quay trở về trường Đề Thám công tác.
Mỗi khi nhắc đến má Hạnh, học trò dù cũ hay mới luôn rất tự hào, thường về trường thăm má trong những dịp lễ Tết. Thậm chí những người có con đang học trường Đề Thám cũng gửi nhờ má trông coi, bảo ban hộ.
Tùy Phong