Sức khỏe yếu nên bà Hoa được hưởng chế độ chăm sóc của Trung tâm bảo trợ số hai (Thanh Hóa). Nghèo, song bà vẫn nhận nuôi Nguyễn Khắc Chiến (16 tuổi), Lương Thị Rơi (11 tuổi) và Lê Quốc Đạt (10 tuổi), cả ba đều bị thiểu năng trí tuệ. Tới giờ cơm trưa, bà Hoa bế bé Rơi trên tay, để Chiến nằm trên giường rồi cho những đứa trẻ cùng ăn. Cậu bé Đạt không chịu ngồi yên, ăn được một miếng lại chạy ra ngoài thềm.
Bà Hoa xúc thìa cơm nhỏ, đưa đến miệng Rơi rồi nựng: "À ơi, cô tiên của mẹ, con ăn cơm nào". Dường như hiểu những lời bà nói, cô bé cười rồi mở to miệng cho bà Hoa đưa cơm. Rơi không có răng nên bà thường phải cho ăn cơm nhão. Thấy mẹ nựng em, Chiến nằm dưới giường, mặt mày phụng phịu. Ba đứa trẻ vây quanh người phụ nữ như đàn chim nhỏ đến giờ đòi ăn.
Xong xuôi, bà đặt Rơi nằm xuống giường rồi nhặt hết những hạt cơm vãi trên nền nhà cho sạch sẽ. Hai chiếc giường đơn bằng inox ghép là chỗ nằm cũng như chỗ chơi của hai đứa trẻ.
Bé Rơi đang được mẹ nuôi cho ăn cơm. Ảnh: Hoàng Phương. |
Bà Hoa cho hay, Chiến và Rơi cùng được Trung tâm bảo trợ số hai nhận nuôi năm 2003. Cùng năm, bà chuyển từ Trung tâm bảo trợ số một (xã Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa) về đây an dưỡng. 7 năm sau, bé Lê Quốc Đạt được đưa vào trung tâm. Kể từ đó, bà nhận nuôi 3 em nhỏ không may mắn.
Hơn 10 năm nuôi dưỡng, bà nắm rõ hoàn cảnh và hiểu tính tình từng đứa như chính con đẻ của mình. "Con bé bị bỏ lại bệnh viện, không rõ bố mẹ nó là ai nên tôi đặt tên Lương Thị Rơi. Chiến và Đạt đều còn bố mẹ nhưng họ để con lại trung tâm rồi không bao giờ thấy tới thăm nữa", bà Hoa cho hay.
Bé Rơi nằm trên giường chăm chú nhìn mẹ kể chuyện, nghe nhắc đến tên thì cười. Bà vội bế Rơi lên, bảo: "Con hiểu hết đấy, Mỹ Linh nhỉ". Bà vẫn hay gọi cô bé là Mỹ Linh, bảo em không biết nói nhưng biết cười khi nghe người khác khen, còn bị ai nặng lời thì mếu máo khóc.
Chiến nằm bên cạnh, chực đưa tay cấu Rơi. Biết ý, bà Hoa quay sang dỗ dành. Bà bảo Chiến giận vì mẹ mải nói chuyện với em mà chưa để ý đến mình. Được cha mẹ đưa vào trung tâm từ lúc 7 tuổi, đến nay đã 16 nhưng Chiến nhỏ thó như đứa bé lên 5, đôi chân mềm nhũn, ít cử động, chỉ nằm một chỗ. "Lúc mới vào, thằng bé ốm yếu như con mèo, tôi chăm mãi mới được thế này đấy. Giờ thì nó lớn nặng lắm rồi, tôi bế không nổi", bà Hoa vừa kể vừa lau mặt cho Chiến.
Trong 3 đứa trẻ, chỉ có Đạt đi lại bình thường. Cậu bé không chịu ngồi yên một chỗ mà đi liên tục từ phòng ra thềm nhà, rồi lại quay vào. Bà Hoa bảo chăm sóc Đạt dễ nhất bởi em không quậy phá ai bao giờ.
Những đứa trẻ tật nguyền chỉ nằm một chỗ để mẹ nuôi chăm sóc. Ảnh: Hoàng Phương. |
Trước đây, bốn mẹ con ngủ cùng nhau, sau bà Hoa phải sang phòng bên cạnh vì hai chiếc giường ghép không còn đủ chỗ. Trong giấc ngủ chập chờn, nghe tiếng trẻ khóc, bà vội chạy sang, rồi nhẹ nhàng lách người nằm nghiêng vỗ về cho chúng ngủ tiếp, có khi đến gần sáng mới được chợp mắt một lúc rồi dậy chuẩn bị bữa sáng. Bà xin trung tâm cho nấu cơm riêng, tự túc đi chợ mua đồ ăn cho lũ trẻ. Số tiền trợ cấp 450.000 đồng tháng, cộng lại 4 người được 1,8 triệu đồng, chỉ đủ tiền ăn.
Con ốm vặt, bà tự tay chữa bằng các bài thuốc dân gian. Chỉ khi nào các con ốm nặng mới phải nhờ đến cán bộ y tế của trung tâm. Cái Rơi hay bị rộp nước, người lở loét, bà Hoa phải giã lá bỏng đắp lên những vết loét. Thường xuyên nghe chương trình kiến thức y học từ chiếc đài nhỏ nên bà biết nhiều phương thuốc dân gian, nhiều kinh nghiệm hay chữa bệnh.
Ai cũng khen bà khéo nuôi nên 3 đứa trẻ lớn lên ít ốm đau. Chúng ốm thì bà chăm, bà ốm thì có cán bộ trung tâm chăm sóc. Người phụ nữ dáng người nhỏ, luôn miệng cười bảo: "Phải khỏe để còn chăm sóc mấy đứa nhỏ nữa chứ". Phòng ở của 4 mẹ con là nơi nhộn nhịp nhất trung tâm, không khi nào vắng khách. Các cụ già phòng bên cạnh quý 3 đứa nhỏ, thường sang chơi cho đỡ buồn và trông chừng giúp để bà Hoa đi chợ, nấu cơm.
Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Trung tâm bảo trợ số hai cho biết: "Bà Hoa thuộc diện chăm sóc của trung tâm, vì tình thương yêu trẻ con nên nhận nuôi ba đứa bé. Đó là tình cảm xuất phát từ tấm lòng rất đáng trân trọng". Để bà đỡ vất vả, trung tâm hỗ trợ thêm chiếc máy giặt bởi bọn trẻ phải thay quần áo suốt ngày.
Trước đó, bà Hoa từng nuôi một cô bé tên Mỹ Hạnh. Đứa trẻ ấy rất dễ thương nhưng lại vắn số, chỉ sống được vài tháng rồi mất. Cả 3 đứa con bà nuôi bây giờ đều không biết nói. Thi thoảng, chúng biết gọi mẹ dù phát âm không rõ ràng.
Bé Đạt hiếu động nhất nhưng cũng rất nghe lời người lớn. Ảnh: Hoàng Phương. |
Ngày còn trẻ, bà Hoa người dân tộc Vân Kiều, quê gốc Quảng Trị, được cử ra Ninh Bình học y. Năm 1970, bệnh tim khiến bà Hoa phải nghỉ học, phải mổ rồi chuyển về trại an dưỡng ở Nam Hà (cũ), sau đó sống tại Trung tâm bảo trợ số hai.
Khi ở Nam Hà, bà gặp thương binh Hoàng An (quê Triệu Sơn, Thanh Hóa). Hai người dần có tình cảm rồi làm đơn xin trung tâm cho về ở cùng để tiện bề chăm sóc nhau. Hơn 30 năm gắn bó, hai người không có con. Ông An mất, bà ở vậy nuôi trẻ khuyết tật.
Hơn 40 năm bặt tin nhà, nhiều lúc bà Hoa muốn trở về thăm quê hương Quảng Trị. Bố mẹ bà đã mất nhưng còn các em. Bà ứa nước mắt khi nhớ lại hình ảnh em út khóc lóc theo tiễn chị ra tận đầu làng, thuở bà đi Bắc.
"Tôi về quê thì không ai chăm sóc bọn trẻ. Để cho người khác chăm, tôi cũng không yên tâm", bà Hoa vừa nói, vừa quay sang dỗ dành bọn trẻ rồi hát ru cho chúng ngủ. "À ơi. Tre già yêu lấy măng non. Chắt chiu như mẹ nuôi con tháng ngày", câu hát ru như dành riêng cho người phụ nữ chịu thương chịu khó.
Hoàng Phương