Vào những ngày này, bà con dân tộc Rơ Ngao sống tại làng Tu Peng (xã Pô Kô, huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum) đang tràn ngập trong niềm vui. Khắp nơi trong làng đều rộn vang tiếng cười vui, tiếng nhạc xập xình… mừng sinh nhật cho những đứa con.
Già làng A Hanh cho biết, sinh nhật của những người Rơ Ngao không cần tổ chức đúng vào ngày sinh của người đó mà có thể vào bất kì ngày nào trong năm, chỉ cần trước khi lập gia đình. Và mỗi một người chỉ được cha mẹ tổ chức sinh nhật một lần trong đời, thời gian là tùy chọn.
Chính vì vậy, họ rất xem trọng buổi lễ này, không thua kém chuyện cưới xin, chỉ khác một điều là trong đó không có bất cứ một nghi thức nào, dân làng chỉ việc đến ăn no, uống say và nhảy múa chán thì về. Vì được tổ chức linh đình rượu, thịt, đông vui nên người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như là đám cưới.
Sinh nhật của cậu bé A Tan con trai anh A Dút. Ảnh: Tùy Phong. |
Với người Rơ Gao, tổ chức sinh nhật không phải là ngày kỉ niệm đứa con ra đời, mà là thể hiện tình thương yêu của cha mẹ. Cha mẹ tổ chức càng to thì thể hiện tình cảm với con càng nhiều, cha mẹ không thương con thì không tổ chức.
Để có một lễ sinh nhật hoành tráng, chu đáo, các vị phụ huynh phải chuẩn bị tiền bạc và những ghè rượu cần tương đương với một đám cưới. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, nhưng vì muốn thể hiện tình thương với con để cả làng biết đến, họ phải chắt chiu vài ba năm mới đủ kinh phí. Những gia đình đông con, không có tiền tổ chức cho con sẽ bị dân làng cười chê.
Sinh nhật thường diễn ra sau vụ thu hoạch nông sản của những năm được mùa. Bởi lúc này họ sẽ có mì để nấu rượu cần và có tiền nhiều từ việc bán nông sản.
Đám sinh nhật mới đây mà người làng tham dự là của bé A Tan, con trai chị Y Đên và anh A Dút. Để lo bữa cỗ này, anh chị đã phải mất gần một năm chắt chiu, kiếm tiền mới có điều kiện mời cả làng và tất cả anh em họ hàng trong xã đến dự, khi cậu con trai tròn 1 năm 2 tháng tuổi.
Trước đó, chị Đên đã phải mất cả tháng để nấu hơn 40 ghè rượu mì, sau đó là đi chợ mua đồ ăn đủ cho cả làng đến nhậu trong 2 ngày. Ngoài ra vợ chồng chị phải mua 5 chiếc nồi lớn, hơn 40 cái ghè và mượn gần chục anh chị em đến nấu các món ăn.
Một thứ để góp vui không thể thiếu, đó là âm nhạc. Những tiếng chiêng truyền thống đã bị vùi trong quên lãng, thay vào đó là hẳn một ban nhạc sống có piano, ca sĩ, loa thùng… về hát.
"Mình thương con nhiều thì mình tổ chức to cho vui thôi, từ sáng đến chiều mình mời anh em họ hàng. Còn tối và ngày mai là người trong làng đến chung vui", chị Đên tự hào nói.
Những người đến mừng sinh nhật cũng tùy vào điều kiện và hoàn cảnh mà góp vui. Người thì góp rượu, thức ăn, người thì cho tiền cha mẹ, người do quá nghèo thì không cho gì.
"Mình thấy vợ chồng nó thương con nhiều, mình đến góp vui cho bố mẹ nó vài chục nghìn mua quần áo cho thằng nhỏ. Ở đây, ai mà không tổ chức sinh nhật cho con thì bị cả làng chê là không thương con đâu", một người họ hàng đến dự sinh nhật cu Tan cho biết.
Tuỳ Phong